“Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Copenhagen. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Kastrup, giờ địa phương là 7 giờ 30 phút sáng. Nhiệt độ ngoài trời là 15 độ C…”
Giọng nói từ tốn của nữ tiếp viên qua chiếc loa thông báo đầu khoang máy bay nhẹ nhàng đánh thức cô nữ sinh đang tựa đầu lên cửa sổ khỏi giấc ngủ dài. Phải đến khi nghe thấy âm thanh lỉnh kỉnh của hành lý chạm lên sàn xen lẫn tiếng cười nói của những hành khách khác, em mới hoàn hồn xách chiếc vali của mình mà rời khỏi chỗ ngồi êm ái. Lạ thật, em cứ ngỡ mình vừa tỉnh dậy từ một cơn váng đầu dai dẳng cơ, chứ không chỉ đơn thuần là nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, vì em cuối cùng cũng đặt chân xuống Copenhagen rồi.
Sachie - tên của người con gái ấy - có đôi chút khác biệt với những thiếu nữ Nhật Bản điển hình: năng động, phóng khoáng, dám nghĩ dám làm. Ở độ tuổi 19, Sachie lựa chọn rời khỏi quê hương để thực hiện giấc mơ du học ở thủ đô Copenhagen của đất nước Đan Mạch xa xôi. Em như hận không thể khoe cho cả thế giới biết tấm chân tình của em dành cho thành phố xinh đẹp này, và bản thân em hiện tại đang có bao nhiêu phần vui vẻ.
Vì thế, sau khi gửi hành lý tại căn hộ của người anh trai đang sinh sống và làm việc tại đây, em quyết định chỉ mang theo vài món đồ cần thiết mà đi dạo một vòng, chẳng có chút nào muốn ngơi nghỉ.
.
.
.
Cuối tháng 7, theo lý thuyết, là khoảng thời gian nóng nhất ở Copenhagen. Mà trời Tây vốn dĩ lạnh hơn nhiều so với phương Đông, lại càng không thể so với Nagoya - nơi con số có lẽ sắp chạm ngưỡng thân nhiệt. Nhưng Sachie đặc biệt yêu thích cái không khí đậm chất châu Âu này: thích làn gió se hôn nhẹ lên đôi má đã bị cái nhiệt độ thấp làm cho ửng hồng; thích ánh nắng ấm len lỏi qua các ngóc ngách, điểm từng vệt sáng lên mái tóc suôn dài khẽ phấp phới; thích cả hơi sương hun mờ chiếc kính gọng tròn treo trên sống mũi của em.
Thời tiết như vầy, có người để ôm và được ôm thì thích nhỉ?
Nghĩ gì vậy nè? Sachie em lớn lên ở Nhật, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống châu Á từ bố mẹ. Dù đã gần đôi mươi nhưng em chỉ mới là con số 0 trên hành trình xa xứ còn nhiều bất ngờ chờ đợi phía trước, vẫn là chưa thầm thương trộm nhớ ai bao giờ.
.
.
.
Rõ ràng biết chắc chắn “còn nhiều bất ngờ chờ đợi phía trước”, nhưng có lẽ Sachie cũng không nghĩ “bất ngờ” đầu tiên Copenhagen dành tặng cho em lại là một phen sợ thất kinh hồn vía vì bị cướp ngay giữa đường phố.
Đang yên đang lành mà cuốc bộ thì từ đâu xuất hiện một thanh niên che mặt kín mít, khoác chiếc áo hoodie đen như mấy tên tội phạm trên phim ảnh bước lên phía trước. Hắn ta giật lấy chiếc túi xách em đeo một bên vai toan bỏ chạy, em vừa giằng co vừa la hét nhưng một cô bé chân yếu tay mềm làm sao có thể đọ thể lực với tên cướp cao to trước mặt. Hắn kéo mạnh chiếc túi về phía mình, kéo cả Sachie ngã sõng soài trên mặt đất rồi phi như bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Forelsket ||
Short Story🌙 Tác giả: Nguyệt Hoa /inspired by "The Danish Girl"/ 🌙 Tóm tắt: "Thường khi yên tĩnh, người ta mới có thời gian để chiêm nghiệm và ngâm nga khúc nhạc đầy suy tư vang lên từ cõi lòng. Nếu gặp người mà bản thân cảm thấy đồng điệu về tâm hồn, tự khắ...