Đen ngòm.
Đó là tất cả những gì Sachie nhìn thấy ngay lúc này.
À không phải, hình như có một thứ gì đó mềm mại quấn quanh đôi mắt đang bị buộc nhắm lại của em, có vẻ là vải. Đây là bị bắt cóc sao?
Trong mấy giây kia Sachie đã thực sự hoảng loạn, nhưng có vẻ như đó chỉ là trong tiềm thức của em mà thôi. Vì sau đó, miếng vải kia đã dần được tháo bỏ. Sachie theo phản xạ tính mở mắt ngay, nhưng đôi mắt lại không như ý mà trở nên cực kì mẫn cảm, yếu đuối trước ánh sáng khiến em không thể không nhắm chặt lại ngay lập tức.
Lúc này, một giọng nói từ tốn chợt phá tan bầu không khí ngột ngạt.
“Mở mắt chậm thôi, cháu mới phẫu thuật nên phải bình tĩnh mà làm quen với ánh sáng.”
Phẫu thuật?
Tâm trạng rối bời nhưng Sachie vẫn đủ lý trí để làm theo lời nói đó để đảm bảo cho thị giác của chính mình. Ngay khi khung cảnh trước mắt hiện rõ, mọi giác quan khác cứ như thể được đồng bộ hóa mà hoạt động năng suất trở lại. Mùi thuốc khử trùng gay gắt xộc thẳng vào mũi, bốn bức tường trắng tinh sạch sẽ, ống truyền nước biển ghim trên tay cùng vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt đã ngầm xác nhận với Sachie: em vừa tỉnh dậy ở trong bệnh viện.
Sự kì lạ không dừng lại ở đó, Sachie phát hiện cơ thể khỏe mạnh của mình giờ đang chi chít các vết thương lớn nhỏ, từ miếng băng quấn trên đầu đến những dấu trầy xước ở chân. Mà điều khiến em hoang mang nhất chính là vị bác sĩ đứng trước mặt vừa nói chuyện với em bằng tiếng Nhật, và kế bên ông là anh trai đang nhìn em với vẻ mặt lo lắng. Nội tâm của Sachie đặt ra hàng ngàn câu hỏi về tình huống hiện tại, thức dậy từ một giấc ngủ nhưng có cảm giác như mình đã bất tỉnh cả tháng.
Vậy những hồi ức đẹp đẽ vừa rồi là gì...?
“Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, cậu tránh để bệnh nhân nói chuyện quá nhiều, với lại có thể bây giờ bệnh nhân chưa nhớ hoàn toàn chuyện trước đó nên có gì hãy từ từ kể lại.” Giọng vị bác sĩ già cắt đứt dòng suy nghĩ của Sachie.
“Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.”
Sau khi ông rời khỏi phòng, Hideyoshi mới từ từ tiến đến gần giường bệnh của Sachie. Vừa ngồi xuống bên cạnh, em đã cầm tay anh trai rối rít hỏi.
“Anh à, em đang ở đâu vậy? Tại sao em lại ở đây? Em-”
“Bình tĩnh nào, Sachie! Nghe anh nói.” Lúc này Sachie mới chịu thả lỏng một chút, không hỏi thêm nữa.
“Đáng lẽ giờ này em phải ở bên Copenhagen rồi. Nhưng mấy tháng trước lúc em đang trên đường ra sân bay thì gặp tai nạn giao thông. Người ta đưa em vào bệnh viện rồi lấy điện thoại của em gọi cho bố mẹ, xong bố mẹ mới gọi cho anh. Lúc đó anh đã cố gắng thu xếp rồi mua vé bay về đây nhanh nhất có thể.”
“Em không biết trong mấy tháng liền em nằm bất động mà thoi thóp bố mẹ đã khóc nhiều đến cỡ nào đâu. Đỉnh điểm là khi bác sĩ bảo tai nạn nghiêm trọng đến mức em không chỉ đối mặt với nguy cơ sống thực vật mà giác mạc của em cũng bị phá hỏng, nếu có tỉnh dậy thì em cũng không còn nhìn thấy được nữa. Em biết không, khi đó mẹ đã ngất xỉu phải đưa vào phòng khác, bố thì không nói gì nhưng anh đã thấy bố cắn răng nén khóc. Cả nhà đã thật sự tuyệt vọng, ông trời cứ như triệt hết đường sống của em vậy…”

BẠN ĐANG ĐỌC
|| Forelsket ||
Short Story🌙 Tác giả: Nguyệt Hoa /inspired by "The Danish Girl"/ 🌙 Tóm tắt: "Thường khi yên tĩnh, người ta mới có thời gian để chiêm nghiệm và ngâm nga khúc nhạc đầy suy tư vang lên từ cõi lòng. Nếu gặp người mà bản thân cảm thấy đồng điệu về tâm hồn, tự khắ...