3. Joy

587 81 2
                                    

1

Kết thúc tiết học cuối, tiếng thu dọn đồ đạc huyên náo cả căn phòng, người thì về nhà, người thì đến căng tin mua đồ ăn

Kanae chậm rãi đặt những cuốn sách tối nay phải đọc vào cặp, cô bạn vừa nãy đứng ngoài cửa đợi cô.

"Kanae-chan, đi thôi!"

Kanae ra khỏi phòng học, vừa đi vừa than vãn.

"Đói chết đi được! Cậu có bánh quy không?"

"Không, hồi sáng bị anh tớ lấy mất rồi, anh ấy nói hôm nay có trận đấu bóng đá, có thể sẽ đói."

Kanae và cô bạn vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Ra đến cổng trường, từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Shinichiro trong ánh chiều tà. Kanae vội vàng chào tạm biệt người bạn rồi nhanh chân chạy đuổi theo.

"Sano-san!"

Shinichiro khựng lại, quay ngoắt lại nhìn Kanae. Thấy vậy, cô mỉm cười vui vẻ chào hỏi trước.

"Sano-san, cậu đang về nhà phải không?"

"Ừm, cậu có muốn về cùng tôi không Kochou?"

"Gọi mình là Kanae đi, nghe Kochou cứ xa cách kiểu gì ý!"

"Vậy thì nhanh lên nào Kanae-chan"

Cô vội vàng đuổi theo Shinichiro đang vừa cười vừa sải những bước dài.

"Biết rồi, biết rồi!"

Họ một lần nữa sóng bước cạnh nhau. Những bạn học sinh đang đi gần đó ngạc nhiên dõi theo Kanae.

[Tại sao bọn họ lại nhìn như thế nhỉ?]

Lúc này, Kanae mới có cơ hội quan sát kỹ cậu ta. Mái tóc thì kỳ lạ, quần áo thì xộc xệch nhìn trông như một bất lương thực thụ. Nhưng cô biết rằng, bất lương thì không bao giờ trông ngố tàu như vậy cả.

Cô và cậu ta nói chuyện vui vẻ trên cả một quãng đường, Shinichiro cậu ấy nói về gia đình là chủ yếu nhất. Cậu ta hăm hở khoe rằng cậu em trai Manjiro thì rất là thiên tài, không cần phải tập luyện võ thuật mà cũng rất mạnh, em gái Emma thì rất là xinh đẹp, tài năng và còn là người nước ngoài nữa hay là cậu em trai không cùng huyết thống Izana.

"Em trai không cùng huyết thống sao, cậu có sợ là em ấy sẽ phát hiện ra không?"

Kanae lo lắng hỏi, dường như cô đang nghĩ tới một ngày không xa cậu bé sẽ phát hiện ra chuyện đó mất.

Shinichiro chỉ biết đáp lại bằng nụ cười đầy khoan dung, an ủi.

"Anh em thì cần phải huyết thống sao? Tớ vẫn yêu thương em ấy như em trai ruột cơ mà!"

Im lặng giây lát, cô mỉm cười dịu dàng nói với cậu ta.

"Cậu đúng là một người anh trai tốt đấy!"

||Tokyo Revengers|| Ephemeral FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ