6. Sadness

455 78 9
                                    

1

Hôm nay là buổi họp vô cùng hệ trọng đối với Mikey, Emma, Draken, và những người bạn hồi nhỏ của cậu ta.

Đó là chuyện về Shinichiro có người bạn gái theo trí tưởng tượng thái quá của chúng nó.

Nhưng bây giờ bọn họ đang có mắc một vấn đề đang không thể giải quyết được.

Đó là nên ăn món gì? Ăn ở đâu?

Cả bọn trả lời thắc mắc của tất cả bằng cách đồng loạt quay nhìn Manjiro.

Giám đốc về chủ đề ăn uống đang bấm đốt ngón tay.

"Muốn ăn Dorayaki thì đến Asakusa, ăn taiyaki thì ghé Shibuya, ăn ramen thì vô Edogawa, ăn peyoung tại Shinagawa, ăn Okonomiyaki tới Shibuya..."

Majiro kể một lèo tới hai mươi mấy địa điểm.

Baji kinh ngạc kêu lên.

"Cái quái...Về học thì không giỏi nhưng về ăn thì lại vô địch thiên hạ"

"Này mày không khác gì tao đâu Baji"

"Đi tất. Mỗi ngày tụi mình ăn một chỗ. Đi lần lượt hết hai mươi mấy chỗ, rồi sau đó..."

Haruki hào hứng nói.

Draken quắc mắt.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó đi vòng lại từ đầu!"

"Thôi đừng đùa nữa! Mọi người suy nghĩ kỹ đi, xem nên đi đâu?"

Mitsuya khoát tay.

Mitsuya là một người trưởng thành, chín chắn trước tuổi. Nhưng trong chuyện này, nó quá mềm yếu.

Trên đời, con người ta có thể dễ dàng nhất trí về mọi chuyện, kể cả chuyện bầu ai làm Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Nhưng chuyện ăn uống là lĩnh vực đặc biệt. Ở lĩnh vực này, gần như không ai chịu ai.

Lẽ ra Mitsuya nên tự quyết định lấy. Nhưng cậu đã không chọn cách đơn giản đó. Và tranh cãi lập tức nổ ra.

Baji giơ tay.

"Peyoung! Đi Shinagawa ăn Peyoung"

Manjiro phản đối.

"Dorayaki đi!Dorayaki ngon hơn"

Emma lắc lắc đầu

"Em thích ăn ramen cơ"

Haruki phồng má.

"Ramen thua xa Taiyaki. Taiyaki ngon nhất trên đời"

Kazutora cười khẩy.

"Nhưng Okonomiyaki mới là ngon nhất thế giới"

Cuộc khẩu chiến về thực đơn ăn mừng diễn ra gay go, ác liệt và kéo dài suốt buổi sáng. Đến giờ trưa, cả bọn vẫn còn sủi bọt mép. Nhưng kết quả vẫn là con số không.

Draken chán nản.

"Tao mệt mỏi với tụi này quá"

"Đầu tao không ngày nào là được yên ổn cả"

Mitsuya thở dài, dường như cậu đã quá quen với chuyện này rồi.

Shinichiro vừa mới ăn cơm trưa ở nhà Kanae về, nhìn thấy tụi nhóc liền vui vẻ nghĩ thầm.

[Hôm nay cũng ồn ào ghê ta!]

2

Buổi tối, trước khi Kanae chìm vào giấc ngủ, cô còn nhận được một tin nhắn, chỉ có hai chữ rất đơn giản.

"Ngủ ngon"

Kanae rúc vào chăn, nhìn màn hình di động phát ra ánh sáng yếu ớt, cuối cùng lưu số điện thoại ấy với cái tên "Shin-kun"

Trước đó, Shinichiro đã soạn "Ngủ chưa?" nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy quá tầm thường, liền xóa đi, thay bằng câu.

"Cơm trưa của cậu hôm nay rất ngon"

Lại nghĩ thế này có phải chứng tỏ mình quá tầm thường không? Lại xóa đi soạn lại.

"Sắp mười giờ rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi"

Thế nhưng cậu lại lắc đầu, nói.

"Thế này tỏ ra mình quá độc tài không?"

Thế là lại xóa đi soạn lại.

"Kanae-chan, lần sau tớ lại đến nữa đấy"

Cậu nhìn chằm chằm chín chữ này một hồi lâu, cuối cùng vừa cười vừa xóa đi từng chữ, soạn lại hai chữ "Ngủ ngon", nghĩ đi nghĩ lại xem có hợp lý và an toàn không rồi gửi đi.

-----------------------------------------------------

P/s: cảm giác viết hơi sến :3333








||Tokyo Revengers|| Ephemeral FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ