5. Sau chia tay

1.6K 207 10
                                    


Sau ngày Lưu Vũ rời đi, ai cũng nghĩ Châu Kha Vũ sẽ vì cú sốc này mà suy sụp. 

Nhưng trái lại, hắn vẫn như bình thường. Tham gia các show diễn, liên tục nhận lời mời quay chụp cho các tạp chí lớn ở Paris. 

Khối lượng công việc gần như gấp đôi so với khi trước. Tên tuổi của hắn cũng ngày càng nổi trội trong làng thời trang Châu Âu.

Nếu nói có gì đó ở Châu Kha Vũ thay đổi, thì có lẽ chính là trên gương mặt hắn không còn nụ cười phong lưu thường trực nữa. 

Ở hắn luôn có vẻ gì đó xa cách hơn trước rất nhiều. 

Camil nhận ra sự khác biệt này ở Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ đã rời khỏi Paris được nửa năm, nhưng cô thấy hắn dường như vẫn chẳng thể quên được anh. 

Người ngoài sẽ không thấy được điều này, nhưng Camil thì khác, cô đã theo chân hắn rất lâu nên dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ sau lớp vỏ bọc đó của hắn.

"Gần đây không thấy em đi cùng đồng nghiệp nữa nhỉ? Bữa trước Naomi còn than với chị là em có hơi lạnh nhạt với con bé." Camil hỏi, có ý thăm dò.

Hắn chỉ cười nhạt, "Có người không thích."

"Em là đang nói, cậu ấy sao?"

"Chị thấy em buồn cười lắm phải không? Khi người ta đi rồi em lại làm những chuyện này. Chẳng biết để làm gì nữa." 

Hắn tự cười giễu bản thân, theo thói quen xoay chiếc nhẫn đã từng là một cặp trên tay mình. 

"Daniel, em... còn yêu cậu ấy sao?" Camil ngập ngừng hỏi. 

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của Camil. Hắn nghĩ ngợi một lúc, sau đó đứng dậy cầm lấy áo khoác. 

"Chị, cho em nghỉ vài ngày nhé." Hắn nói rồi quay người rời đi, không để cho Camil có cơ hội trả lời.

Sau khi trở về nhà, Châu Kha Vũ lên mạng đặt chuyến bay sớm nhất đến Maldives. 

Còn tầm năm tiếng nữa sẽ cất cánh.

Hắn lấy vài bộ đồ bỏ vào vali, sắp xếp xong thì đi vào bếp tự pha cho mình một cốc cà phê đem vào phòng làm việc. Hắn cần tranh thủ xử lý vài công việc trước khi nghỉ ngơi vài ngày. 

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm cà phê. 

Thật đắng. Hắn cau mày.

Cho dù đã tự pha cà phê hơn nửa năm rồi nhưng tay nghề vẫn chẳng thể nào khá lên được. 

Hắn như mơ màng nhớ lại những buổi sớm vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi cà phê thơm nức mũi trong căn bếp nhỏ, còn có một bàn thức ăn nóng hổi đã được dọn sẵn. 

Dù Lưu Vũ cũng phải đi làm từ sáng nhưng anh luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Anh bảo rất thích cảm giác cùng hắn sớm tối dùng bữa. Rất bình yên.

Hắn quen với sự chăm sóc của anh đến mức dường như quên mất việc anh cũng bận rộn đến thế nào. Còn anh lại chưa bao giờ cho hắn biết sự mỏi mệt của mình. 

[Bạo Phong Châu Vũ] Ảo GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ