10. Hai nhân cách

1.3K 173 18
                                    


Lúc trở lại từ Paris, vừa ra ngoài sảnh sân bay Lưu Vũ đã thấy Trần Tuấn Khiết đứng đợi sẵn. 

"Em đến đây làm gì thế? Hôm nay không có công việc gì sao?"

Trần Tuấn Khiết nhìn anh lo lắng hỏi, "Từ hôm qua tới giờ em không liên lạc được với anh, đành phải hỏi trợ lý Lâm xem mấy giờ anh về để đến đây. Anh... không sao chứ?"

"Hả? Anh có bị gì đâu. Do điện thoại hết pin, tới lúc lên máy bay lại phải tắt luôn thôi." Lưu Vũ chậm rãi trả lời, không muốn nghĩ đến chuyện tối qua. 

"Anh đã ăn gì chưa? Em mời anh đi ăn nhé, lâu rồi chúng ta không dùng bữa chung đó."

Châu Kha Vũ đang đứng phía sau, vừa nghe xong đã bước lên chắn trước mặt Lưu Vũ, lạnh lùng đáp lại, "Anh ấy vừa xuống máy bay, đang mệt, không tiện đi với cậu đâu."

"À, thế thì để thì hôm khác vậy" 

"Không sao, tôi vẫn khỏe." Lưu Vũ vỗ vào lưng hắn, quay qua nói với Trần Tuấn Khiết, "Đi thôi. Để anh mời, mấy lần trước em mời rồi mà."

 Trần Tuấn Khiết nghe thế thì vui vẻ đến chỗ Châu Kha Vũ lấy lại vali của anh. Nhưng hắn cứ giữ chặt lại, còn trừng mắt nhìn cậu. Lúc Lưu Vũ quay lại nhìn lần nữa mới chịu thả ra. 

Trước khi Lưu Vũ lên xe của Trần Tuấn Khiết, anh còn nói vọng lại với Châu Kha Vũ.

"Cảm ơn trợ lý tạm thời, giờ cậu bị sa thải rồi, quay lại làm người mẫu tiếp đi nha." 

Nói xong còn mỉm cười nhìn hắn một cái ý như trêu chọc. 

Châu Kha Vũ vô cùng ấm ức nhìn 'người của mình' cứ thế bị kẻ khác cướp mất, hắn làu bàu trong miệng, "Tối hôm qua còn nằm trên lưng người ta ngủ, hôm nay không cần nữa thì bỏ đi luôn. Đáng ghét."

Coi như nghiệp mà hắn phải trả đi.

Châu Kha Vũ thở dài, đón xe về nhà.

.

Lúc cả hai người dùng bữa xong thì trời cũng đã tối, Trần Tuấn Khiết tiễn Lưu Vũ về nhà. 

"Tạm biệt, em mau về đi. Ngày mai anh nhớ là có buổi diễn tập đó." 

"Ừm, em biết rồi, anh vào nhà đi."

Trần Tuấn Khiết định quay người đi, nhưng trong giây lát cậu lại đột ngột quay lại ôm chầm lấy Lưu Vũ, "Tối qua em đã rất lo khi không liên lạc được với anh đó. Cứ sợ anh gặp chuyện gì."

Lưu Vũ cảm thấy hơi giật mình trước cái ôm bất ngờ này, anh gượng gạo đẩy Trần Tuấn Khiết ra rồi vỗ vỗ vai cậu.

"Anh đi công việc chứ có đi đâu nguy hiểm đâu mà gặp chuyện được." Là nói dối thôi.

Trần Tuấn Khiết gãi đầu cười cười, "Ừm thì... em thấy cái anh Daniel đó khá nguy hiểm." Lại là một lời nói dối khác.

Lưu Vũ bật cười, "Daniel thì có gì nguy hi-"

Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh đang nói nửa chừng lại im bặt, hai má đỏ ửng. Anh quay người Trần Tuất Khiết lại, đẩy cậu ra xe, tránh để cậu nhìn thấy vẻ mặt bất thường của mình. 

[Bạo Phong Châu Vũ] Ảo GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ