Oneshot

821 79 10
                                    

"Để anh yêu em hết ngày hôm nay."

Đó là câu nói cuối mà anh ấy nói với em, nhắc lại chỉ khiến em đau lòng.

Hoàn cảnh anh ấy nói câu đó chẳng lãng mạn gì đâu, thật đấy. Hôm ấy mưa chẳng rơi rả rít, nắng cũng chẳng chan hoà, bầu trời chỉ có độc một màu xanh nhàm chán, ánh mặt trời rọi qua cửa số làm bừng sáng làn da nhợt nhạt của anh, nhưng anh chỉ ngồi đó, trên giường bệnh và nhìn em trìu mến. Lúc đó em đã nói gì cho anh nghe nhỉ? À chỉ đơn giản là mấy câu đùa vu vơ mà em hay nói khi hai ta vẫn còn vui đùa vô ưu vô lo, chẳng hiểu sao anh có thể cười vì mấy câu đùa nhạt nhẽo của em, vì những câu đùa chẳng có ý nghĩa gì.

Anh chỉ đơn giản ngồi đấy nghe em kể câu chuyện của em bên trong phòng bệnh. Anh ơi, sao anh không bước qua cửa phòng bệnh cùng em?

Anh nhìn em, đôi mắt trìu mến và chất chứa biết bao tình yêu, em yêu đôi mắt anh nhưng không kèm theo quầng thâm nơi mắt anh đâu, nên anh ơi nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng để ánh mắt ấm áp ấy trở nên mệt mỏi thêm nữa.

"Hãy để anh yêu em nốt ngày hôm nay."

Em oà khóc, ôm choàng lấy anh, cú ôm bất ngờ khiến anh hơi ngửa ra sau, nhưng anh lại chẳng càm ràm mà chỉ vỗ về lưng em. Em không muốn đâu, em không muốn anh chỉ yêu em ngày hôm nay, em muốn anh yêu em ngày mai và cả ngày mốt nữa.

"Làm ơn đừng chỉ hôm nay, xin anh hãy yêu em hết ngày mai và cả ngày mốt."

Tiếng cười khẽ bật ra từ anh, bàn tay chai sần ấm áp của anh vỗ đều đều lên lưng em.

"Ừ ừ, anh sẽ yêu em thêm ngày mai và hết ngày mốt."

"Còn những ngày sau đó thì sao hả anh?"

"Đừng tham lam thế chứ, nhưng anh cũng sẽ yêu em, yêu em tất cả ngày, yêu em đến khi hơi thở anh lụi tàn."

Em lại khóc rồi, anh chẳng biết dỗ người yêu gì cả, vậy mà em lại cứ yêu anh da diết thôi. Anh kéo em xuống nằm cùng anh, anh choàng tay ôm lấy em vào lòng. Dù biết bản thân mệt mỏi nhưng anh lại luôn chăm sóc em, sao em lại chẳng chăm sóc được anh như cách anh hay làm?

"Ngủ cùng anh được chứ?"

"Anh mệt sao?"

"Không, anh không mệt lắm, nhưng mà mắt anh cứ nhíu lại thôi."

"Ngủ nhiều quá sẽ béo phì đó, không phải anh đã từng nói với em vậy sao? Sao giờ anh lại ngủ nhiều vậy?"

"Không sao, dậy rồi tập thể dục là lại gầy mà, lúc đó anh vẫn sẽ là bạn trai có cơ bụng sáu múi của em."

"Vậy anh ngủ đi, chúc anh ngủ ngon."

Em hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn như lời ru giúp anh chìm vào cơn mơ. Em nhẹ rúc vào lòng anh để cảm nhận được hết hơi ấm của anh, và cũng như một thói quen em hay làm khi ngủ cùng anh tại nhà chứ không phải nơi đậm mùi thuốc men này.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, nhưng em lại chẳng ngủ được, chẳng phải em lạ chỗ vì em từng ngủ với anh tại đây nhiều lần rồi mà. Có lẽ là do sự lo lắng trong em đã làm em khó ngủ. Cơ mà, có lẽ anh không biết rằng em chưa ngủ nhỉ, vì bỗng nhiên anh hôn lên trán em và thủ thỉ trên đỉnh đầu em mà.

"Em ơi, anh yêu em, yêu em bất kể năm tháng, anh yêu em và không gì có thể thay đổi được điều ấy, nhưng em ơi, anh chẳng đủ sức để có thể yêu em đến ngày mai và cả ngày mốt, anh xin lỗi vì đã chẳng thể làm như những gì anh đã hứa, nên là hãy để anh yêu em hết ngày hôm nay."

Em nằm im đấy, lắng nghe từng câu từ của anh, mắt em chẳng buồn rơi nước mắt. Được rồi, em không cần anh yêu em hết ngày mai hay ngày mốt nữa, em của bây giờ chỉ muốn anh ôm em như thế này mãi thôi, giờ đây em chỉ muốn cảm nhận vòng tay ấm áp của anh thôi.

Tiếng tích tích ngừng vang, máy đo điện tim hiện lên dòng kẻ thẳng tắp, em vẫn nằm đó, rúc trong lòng anh, cố gắng cảm nhận nốt những hơi ấm còn lại.

Anh bảo rằng anh yêu em hết ngày hôm nay, vậy cớ sao sau lời yêu anh lại vội đi rồi? Em còn chưa kịp trao cho anh nghe những điều ngọt ngào mà em muốn nói bấy lâu với anh mà? Là anh không muốn nghe tâm tình em sao, hay do thần chết không muốn để anh và em bên nhau hết ngày? Sao lúc anh đi, trời chẳng khóc thương cũng chẳng rọi những tia nắng gay gắt mà lại ảm đạm một màu xanh lơ thế này?

Em bước ra khỏi cửa phòng bệnh, ba anh chỉ hỏi khẽ với em "thằng bé đi rồi sao?", rồi ôm lấy em tay nhè nhẹ xoa đầu em mà dỗ dành an ủi, dù em biết ông ấy đau lòng biết bao. Em đứng đó, đứng trước cửa phòng bệnh khóc nức nở như một đứa trẻ bị giành mất cây kẹo ngon. Những kỉ niệm ngọt ngào của đôi ta cứ như thước phim chạy trong đầu em.

Hôm ấy, ngày tiễn anh mưa chẳng rơi rả rít, bầu trời cứ mang một màu xanh chan hòa, nhưng lòng em đang mưa đầm mưa tã. Bầu trời chẳng khóc khi anh đi, cũng chẳng đón anh trong ánh nắng ấm áp, nhưng không sao cả, để em đưa anh đi trong giọt lệ mặn chát của tình yêu mà em dành cho anh, để em nhẹ trao anh ấm áp của những bông hướng dương hai ta cùng trồng trong vườn.

Em đứng trước mộ anh, ngắm nhìn dòng chữ được khắc trên tấm bia, em cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh khi cơn gió từ phương nào thổi đến bên em, có lẽ anh đang thương em nên anh đến và ôm em đúng chứ? Em thủ thỉ trước làn gió, mong những tâm tình của em được gửi đến bên tai anh ở nơi kia, nơi chỉ có anh mà chẳng có em.

"Tetsu, hôm nay em vẫn yêu anh biết bao, dù em biết anh không thể đáp lại tình yêu này nhưng anh ơi, em vẫn sẽ yêu anh hết hôm nay, ngày mai và cả ngày mốt, em yêu anh hết những ngày còn lại của cuộc đời em vì em chẳng thể đá thẳng cổ anh ra khỏi vị trí quan trọng và duy nhất trong tim em được. Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt vào rồi hãy đón em khi anh đã khỏe lại nhé."

Em bật cười rồi nhẹ nhàng đặt bồ công anh vào chiếc lọ để trước mặt mình. Em đến gần hơn với mộ của anh mà khẽ thầm thì: "Em đã đổi họ mình thành Kuroo để hoàn thành mong muốn bên nhau cả đời rồi này. Kuroo Kei, nghe hay anh nhỉ?"

-end

🎉 Bạn đã đọc xong [KRTSK] Hết Ngày Hôm Nay 🎉
[KRTSK] Hết Ngày Hôm NayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ