Tôi ấy, từng rất ganh tị với loài chim.
Tôi ganh tị cách chúng dễ dàng sải cánh bau vút lên nền trời xanh, tự do, chẳng chút kiềm cặp.
Ước gì, ước gì đời tôi cũng như thế thì tốt biết mấy. Giá như, cuộc đời tôi cũng an nhiên tự tại như loài chim.
Văn chương thế thôi, nói ngắn gọn thì, cuộc đời tôi là một tô máu chó hàng thật giá thật, cam kết không phải đồ Trung Quốc, thề.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu cũng chẳng nghèo, có hai đứa con. Tôi là chị cả, em trai nhỏ hơn tôi ba tuổi, là một thằng đẹp mã.
Tôi đã luôn được nhận xét là một con bé ưa nhìn, học cũng khá, nên mấy việc như bắt nạt hay chế giễu vì ngoại hình hay vì học dốt thì tôi chưa bị bao giờ. Ngược lại, tôi khá lanh lợi hoạt bát, được cả cái dẻo miệng nên được thầy cô, bạn bè và mấy bà trong xóm thích lắm.
Hồi nhỏ, tôi đã rất thích bay lượn. Chẳng hiểu sao, cảm giác được hòa mình vào bầu trời xanh biếc luôn khiến tim tôi đập rộn ràng, tràn đầy sự phấn khích. Khi ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ là tôi thích bay, nhưng lớn rồi ngẫm lại, có lẽ tôi chỉ thích sự tự do, thoải mái làm điều mình thích mà không bị người đời dòm ngó, bị coi là một kẻ "dị hợm" chăng? Đến bây giờ, tôi cũng chả biết. Ban ngày đi học, chiều về phụ mẹ nấu cơm giặt giũ, cứ vậy, lặp đi lặp lại, như một vòng lặp lẩn quẩn. Tuổi thơ bình yên, đôi lúc tẻ nhạt của tôi cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, nhanh thoăn thoắt, đến mức khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thì đã là hơn mười năm từ ngày tôi bỏ nhà ở vùng ngoại ô Kyoto lên cái thủ đô Tokyo đầy hoa lệ. Thú thật, tuy nói rằng mấy ngày thơ bé của tôi vui, nhưng chẳng đọng lại trong tôi quá nhiều kỉ niệm gì. Bố thì đi làm suốt, mẹ thì tiết kiệm đến mức tằn tiện, thêm cả thằng em suốt ngày ở trong phòng tới mức tưởng như muốn mọc nấm trên da, nên cả nhà tôi gần như chẳng đi đâu chơi cả, đến cả mấy bức hình chụp ở khu vui chơi, thủy cung, công viên,.. cũng chẳng có nốt. Đã hơn mười năm, trong kí ức, tôi chỉ nhớ mỗi cái khao khát được bay lên trời cao, cùng sự chết mê chết mệt dành cho hoa thiên điểu. Tôi mê thiên điểu lắm, coi nó là loài hoa đẹp nhất không thể sánh được với hoa khác. Có lần nài nỉ thành công bố mẹ đến vườn thiên điểu, tôi đã nằm dài đánh một giấc ở đó, đến khi bị phát hiện thì tất nhiên là ăn chửi đến no cả bụng.
Tốt nghiệp cấp ba, tôi lên Tokyo học đại học. Khi tôi học năm hai, tôi quen bạn trai.
Anh là một chàng trai gầy gò, hơi nhút nhát nhưng lại vô cùng hiền lành, luôn sẵn lòng lắng nghe tôi, cưng chiều tôi như thể tôi là một vị công chúa. Quen được ba năm, chúng tôi tổ chức lễ cưới, mặc cho mẹ khuyên là vẫn quá sớm. Trong hôn lễ, qua khóe mắt, tôi thấy người bố già cả âm thầm gạt đi những giọt nước mắt, thấy người mẹ tôi cho là tằn tiện bật khóc đến run người, thằng em tôi luôn nghĩ là thơ ơ lại cúi gằm mặt xuống, gương mặt chực trào nước mắt. Trước khi lễ cưới tiến hành, tôi vẫn nhớ mãi câu nói của gia đình mình:
" Con gả cho người ta rồi, nhớ phải thật hạnh phục nha con." - Mẹ tôi nói.
" Con thấy cuộc sống hôn nhân cực khổ quá thì cứ về Kyoto với bố mẹ nhé." - Bố tôi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
cánh chim trên nền trời xanh
Historia Corta- Cuộc đời của tôi chó lắm, chả có gì đáng tự hào đâu. Đời tôi là một xô máu chó hàng thật chất lượng cao, cam đoan không phải đồ Trung Quốc! Cuộc đời của mẹ Tsumiki, từ lúc mới sinh ra đến khi tắt thở lìa đời, được chính bà thuật lại Mình không sở...