Remandacy

876 70 7
                                    

Remandacy: Khi bạn yêu một người, người ấy cũng yêu bạn.

 Tôi đang viết trường hợp Harry là bisexual nha :v 

"Trịnh Dư An không nhớ mình thấy câu này ở chỗ nào, rằng sự lãng mạn của tình yêu nằm ở nỗi khắc khoải thầm lặng."

Harry khép sách lại, người ngả ra ghế bành. Trong lòng ngổn ngang những mối tơ vò.

Có lẽ thế. Có lẽ là thế.

Draco Malfoy là một kẻ lãng mạn như vậy.

Liếc nhìn hộp thuốc lá trên bàn, anh khẽ bật cười, đáy mắt ấp đầy những sợi tình mỏng manh.

Lặng lẽ hút thuốc cùng hiệu với anh, im lặng tìm cơ hội đến trước mặt anh, không quá lộ liễu cũng không quá mờ nhạt.

Cho đến khi anh nhận ra có gì đó không ổn, hình bóng của vị bác sĩ kia đã len lỏi vào trong từng ngóc ngách trái tim rồi.

Không phải là một loại tình yêu cuồng dã đầy mảnh liệt của tuổi trẻ mà chỉ là một loại cảm giác.

Một loại cảm giác bình an.

Giống như chỉ cần nhìn thấy người, trái tim liền trở nên bình lặng.

Anh nhớ rõ, những lần gặp gỡ thoáng qua, đôi ba câu trò chuyện vụn vặt. Có khi tình cờ gặp gỡ trên đường, có khi là xử lý vết thương trong bệnh viện hay vài dòng tin nhắn trong Messenger.

Bởi vì sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, đã từng bị nhiều lần theo đuổi nên những lần " gặp gỡ tình cờ" này nhìn thế nào cũng biết là có dụng tâm hết cả nhưng Draco lại làm anh thấy thoải mái, không hề khó chịu. Giống như những người bạn với nhau. Những vết thương của anh, từ lớn đến nhỏ đều một tay Draco chăm sóc, chữa trị.

Anh có chút mơ hồ cảm nhận được người này có ý với anh.

Cho đến một hôm, Draco lấy ra trong túi một hộp thuốc, chìa một điếu sang, giọng điệu thản nhiên:"Hút không đội trưởng đội hình sự?"

Nhìn thấy hiệu thuốc, anh có chút giật mình:"Chà, không nhìn ra được anh cũng thích loại thuốc nặng như vầy."

Draco tự châm lửa cho mình. Hành lang lạnh lẽo, một đốm lửa nhỏ cháy lên, ấm áp siết bao. Anh ngậm điếu thuốc, định lấy bật lửa thì Draco đã nhanh chóng nghiêng sang, châm lửa cho anh.

Hai người im lặng hút thuốc, để những sự mỏi mệt tan theo làn khói tỏa. Một lúc lâu sau, anh nghe được một câu trả lời.

"Tôi đổi mùi thuốc cũng lâu rồi. Không phải vì hợp vị, chẳng qua là vì một người."

Draco nói, đôi mắt xanh biếc nhuốm chút ôn hòa, mái tóc vàng buộc gọn, môi mỏng hơi cong. Vẻ ngoài của vị bác sĩ này đẹp, một nét đẹp khiến cả một người đàn ông thẳng như anh cũng phải nhìn vài lần. Người này trước sau đều mang vẻ ngoài lạnh nhạt xa cách nay cười lên một chút liền khiến vạn vật trở nên lu mờ.

Thuốc lá này của anh rất mạnh, rất đắt nên hiếm ai hút nên chớ nói chi là nữ. Người trong lời nói của Draco, anh có thể nghĩ là mình không?

Truyện ngắn giữa Táo xanh và Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ