Tôi là một người ít nói và hướng nội.
Vì lẽ đó, nên mọi người không bao giờ bắt chuyện với tôi.
Họ nghĩ tôi lạnh lùng.
Họ nói tôi khó gần.
Nên tôi không có bạn bè để chơi cùng.
Tôi không lạnh lùng.
Tôi không khó gần đâu.
Tôi chỉ là một cô gái nhút nhát và có phần hơi trầm tính thôi.
Tôi ước sao tôi có được nhiều bạn hơn.
Mọi người thường nghĩ ước một điều gì đó thì sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Mọi người gọi nó là trẻ con.
Nhưng mà, tôi đã ước rồi đó.
Và cuối cùng tôi cũng đã có bạn.
Vui sướng làm sao.
Tôi nghĩ, nếu đã là bạn của nhau rồi.
Thì cả hai đã cùng chung một cảm xúc với nhau.
Và tôi cũng không cần cố gắng tạo một cuộc trò chuyện hay tạo không khí thân mật cho cả hai.
Bởi vì, chúng ta là bạn mà.
Bạn bè là thấu hiểu cho nhau.
Nhưng, khi tôi làm thế, mọi người lại tiếp tục nói tôi lạnh lùng.
Một lần nữa.
Tôi không lạnh lùng!
Tôi sẽ luôn cười mà!
Tôi sẽ không lạnh lùng nữa đâu!
Làm ơn, đừng bỏ rơi tôi lại một lần nữa!
Bây giờ, tôi chỉ ước tôi có thể cười thôi.
Cười không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những điều ước
RandomNhắm mắt lại, bạn sẽ ước gì nào? Ước được làm lá cây màu xanh đáng ghét. Ước được làm chú chim hay hót lắm chuyện. Cứ nói đi, tôi hứa sẽ không cười bạn đâu. Những điều ước nhỏ nhoi. Những điều ước đơn giản. Kể cả những điều ước ngu ngốc và sai trái...