#3

17 6 6
                                    

Run rẩy, run rẩy.

Tôi thấy mình thật giống với cây xấu hổ.

Nhưng khi có ai vô tình chạm vào nó, lập tức những chiếc lá của nó gập lại và cụp xuống.

Còn tôi, chỉ cần nhìn thấy một người lạ nào đó, tôi sẽ chạy đi và chui rúc trong một góc tối nào đó.

Run rẩy, run rẩy.

Có phải tôi đã bị bệnh không?

Tôi tránh người lạ, tránh đi mọi đụng chạm thân thể, chạy khỏi mọi ánh nhìn của họ.

Tôi còn tránh đi cả người thân trong nhà.

Tôi bắt buộc phải tránh, mọi thứ quá đáng sợ và khó chịu.

Run rẩy, run rẩy.

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy.

Làm ơn, đừng nhìn tôi.

Tránh xa tôi ra!

Run rẩy, run rẩy.

Cây xấu hổ không ngừng cười tôi.

Rằng tôi yếu đuối và thảm hại hơn nó.

Tôi ước tôi có thể giẫm đạp nó.

Run rẩy, run rẩy...

Những điều ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ