Đôi lúc tôi từng nghĩ cuộc sống như đoàn tàu.
Cuộc sống luôn vận động cũng giống như cái cách đoàn tàu chạy.
Từng hành khách trên con tàu là những mảnh đời khác nhau.
Đoàn tàu cứ chạy, chạy mãi rồi một lúc nào đó, chúng sẽ phải dừng.
Ở những trạm dừng kế tiếp, một vài người tìm thấy nơi mình thuộc về.
Những người tiếp tục ở lại trên khoang tàu, họ đều mong muốn có thể tìm được chốn dung thân.
Đoàn tàu chạy dài hay ngắn đều là do tự bản thân cảm nhận.
Đoàn tàu sẽ chạy mãi nếu chúng không tìm được trạm dừng.
Cũng giống như nếu chúng ta không lấy được mục đích cho cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô vị và nhàm chán.
Chạy mãi, chạy, kéo dài mãi...
Mọi thứ đều phải có điểm dừng.
Nhưng, liệu sẽ như thế nào nếu đoàn tàu ngừng giữa chừng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những điều ước
CasualeNhắm mắt lại, bạn sẽ ước gì nào? Ước được làm lá cây màu xanh đáng ghét. Ước được làm chú chim hay hót lắm chuyện. Cứ nói đi, tôi hứa sẽ không cười bạn đâu. Những điều ước nhỏ nhoi. Những điều ước đơn giản. Kể cả những điều ước ngu ngốc và sai trái...