Chapter 2: Ánh Nắng Mùa Hè

22 5 0
                                    

"Cố...Cố Hỏa Long?!!"

Anh thực sự rất bất ngờ, cơ thể của anh như đông cứng lại khi nhìn ra được người đàn ông này. Hai tay anh đặt trên bộ ngực vạm vỡ của cơ thể người ấy, khiến mặt anh đỏ bừng bừng, nhưng không tài nào rút tay lại nổi. Chiếc áo choàng màu nâu xám và quần âu của người đàn ông kia vì anh mà đã ướt đẫm, khiến anh xấu hổ đến muốn độn thổ. Khi vẫn chưa kịp trấn tĩnh tinh thần, anh nhìn lên khuôn mặt của người đó. Đáp lại bằng đôi mắt cam rực như ánh mặt trời buổi hoàng hôn chiều tà ẩn chứa đầy ý ngạc nghiên, Cố Hỏa Long nhẹ thốt lên:

"Hà Phong Tử?!"

Hai ánh mắt chạm nhau một hồi. Như hai phương trời xa lạ giao nhau trong một khoảnh khắc, họ nhìn nhau không rời. Ánh mắt của Hà Phong Tử ánh lên long lanh, xanh thắm tựa như ánh nguyệt phản chiếu dưới đại dương sâu thẳm vào buổi đêm tĩnh lặng. Những giọt lệ vẫn còn đọng lại trong khóe mắt lóe lên với một tia sáng huyền ảo, như thể muốn thôi miên tâm trí đối phương. Hà Phong Tử hoảng hốt lùi sang một bên, nhưng không may anh lại sẩy tay do đường trơn trượt, khiến anh ngã bật ra bên cạnh Cố Hỏa Long. Thấy thế, Cố Hỏa Long liền vội quay sang đỡ:

"Em có sao không?!"

Cơn gió thổi vụt qua thân xác hai người, mang đến một khung cảnh tựa như tranh sơn dầu. Ánh nắng giờ đã bao phủ một phần bầu trời, chiếu lên nơi hai người đang ngã, tỏa sáng như đứng trước ánh đèn sân khấu biểu diễn. Trước khi Hạ Phong Tử kịp phản ứng, Cố Hỏa Long đã đỡ cả hai người dậy. Phủi đi những bụi đất và trũng nước còn trên người Hạ Phong Tử, khuôn mặt biểu thị vẻ lo lắng:

"Em sao lại chạy nhanh như vậy? Có biết là đường trơn trượt lắm không hả?"

Hạ Phong Tử liền vội vàng cúi đầu đáp lại:

"Em rất xin lỗi tiền bối, em không chú ý nên đã va phải anh! Anh có sao không?! Người ướt hết cả rồi!"

"Anh không sao. Em có bị thương ở đâu không? Người em cũng ướt hết rồi này!"

"Em không sao hết! Nhưng giờ anh phải làm sao đây, em thực sự xin lỗi!"

"Anh ổn mà, đằng nào cũng gần đến công ty anh rồi, nên không sao đâu! Còn em thì sao? Sao trời mưa như thế này mà em lại đi ra ngoài? Lại còn không bật ô nữa."

Hạ Phong Tử bối rối một hồi, rồi đáp lại:

"Ah, em có chút việc ạ!"

"Em vẫn không chịu chăm sóc cho sức khỏe của mình gì cả! Bao nhiêu lần bị ướt như thế này rồi. Em mà bị cảm thì phải làm sao đây hả?"

Hạ Phong Tử cười nhẹ một cái. Khuôn mặt của anh vẫn chưa hết đỏ ửng sau cú ngã đó. Từ nãy đến giờ, anh không hề nhìn thẳng vào mắt Cố Hỏa Long, anh luôn cúi đầu xấu hổ, đôi môi cố kìm nén một thứ cảm xúc nào đó. Lấy làm lạ, Cố Hỏa Long liếc nhẹ một cái, nhẹ nhàng đặt ngón cái của mình nâng cằm anh lên, lo lắng hỏi:

"Em bị sốt hả, mặt đỏ hết lên rồi!"

Hà Phong Tử sững sờ khựng lại, nhưng vẫn quay đầu sang trái, tránh ánh mắt của Cố Hỏa Long mà đáp lại anh ấy:

Minh Thiên Tương Vũ (Ngày Mai Trời Sẽ Mưa)Where stories live. Discover now