Chương II

155 20 0
                                    


Tống Á Hiên thật sự rất đẹp

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Tống Á Hiên xem ảnh chuyển tiếp từ show truyền hình hai ngày trước được fan đăng trên weibo, thân hình của Tiểu Tống rất đẹp, sống mũi cao cao. Lưu Diệu Văn vừa điên cuồng lưu ảnh gốc, vừa chạm vào đầu gối của Tống Á Hiên: "Có phải anh không vậy Tống Á Hiên nhi?"

Tống Á Hiên "hả" lên một tiếng: "Là sao vậy?''

Lưu Diệu Văn đưa điện thoại qua, đập vào mắt Tống Á Hiên là một tấm ảnh đã chỉnh sửa của anh.

Nếu như là người khác nhìn thấy thì không sao, hoặc Lưu Diệu Văn âm thầm tự mình xem cũng không có gì to tát, nhưng bây giờ cậu lại đưa điện thoại đến trước mặt anh, là người càng thân thì càng khiến Tống Á Hiên cảm thấy ngại ngùng. Anh đưa hai tay lên che mắt: "Anh không xem."

'Vậy thôi đừng xem." Lưu Diệu Văn thu lại điện thoại tiếp tục lướt xuống. Ngón tay của Tống Á Hiên vốn dán chặt vào mắt, lúc này lại lén lút mở hé ra một chút. Sau đó, anh hoàn toàn rơi vào trầm mặc khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhấn mở một tấm chụp cận cảnh gò má và yết hầu của anh. Tống Á Hiên càng không thể bắt Lưu Diệu Văn dừng tay. Phía dưới bức ảnh còn có rất nhiều những đặc tả kì quái hơn, Tống Á Hiên quyết định không tự lừa dối mình nữa, anh bỏ tay xuống, chuyển sang nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.  

Lưu Diệu Văn xem những tấm ảnh này cũng có chút dao động, thế mà lại bị Tống Á Hiên nhìn chằm chằm nên cũng không biết phải làm sao. Cậu đặt điện thoại xuống "haizz" một tiếng: " Anh không được nhìn em, tại sao anh lại nhìn em chứ."

"?" Tống Á Hiên đấm cậu một cái, "Thì sao nào, em nhìn anh được anh lại không thể nhìn em sao?" 

Lưu Diệu Văn cố ý chọc anh, đưa điện thoại lên cao trước mắt Tống Á Hiên. Tống Á Hiên thẹn quá hóa giận, anh tức giận thắt chặt sợi dây trên mũ của Lưu Diệu Văn, vò nhăn nhúm cổ áo và mũ của cậu, sau đó nhìn cậu trêu chọc.

Ngược lại, Lưu Diệu Văn không tính toán với anh, cậu đưa tay ôm anh qua: "Một lát nữa mẹ em gọi điện thoại đến, anh có muốn nghe cùng với em không?"

Tống Á Hiên thuận thế nằm lên chân cậu, mở từng nút dây trên mũ mà khi nãy mình thắt lại, sau đó vút thẳng cổ áo bị mình làm nhăn: "Chỉ hai đứa mình thôi hả?''

"Hai người thì có sao, chẳng lẽ gọi hết mọi người đến, vậy thì ồn ào quá rồi." Lưu Diệu Văn đưa tay sờ sống mũi cao cao của Tống Á Hiên, "Hơn nữa, mẹ em thích anh như vậy." 

Thích đến mức tiếng đầu tiên sau khi video được kết nối chính là: "Á Hiên——"

Lần này không phải quay chương trình, mẹ muốn nói cái gì cũng được. Vậy nên Lưu Diệu Văn ngồi bên nghe mẹ hết lần này đến lần khác căn dặn Tống Á Hiên buổi tối trời nóng có thể ăn một chút cháo đậu xanh giải nhiệt, trong phòng không được chỉnh nhiệt độ điều hòa quá thấp, luôn mặc quần rách sẽ bị đau đầu gối. Dặn dò xong, mẹ lại hỏi kì thay giọng của anh đã kết thúc hay chưa, có thể ăn cay không, nếu có mẹ sẽ gửi một ít đặc sản Trùng Khánh cho anh ăn. Một lúc thì mẹ hỏi cái này, một lúc thì hỏi cái kia, hỏi đến mức Lưu Diệu Văn không nhịn được nữa, nói chen vào: "Còn con thì sao?"

"Con cũng giống như Á Hiên đấy, con cũng ăn cháo đậu xanh, ít bật điều hòa, ít mặc quần rách gối lại." Mẹ cố ý chọc cậu, nhưng mà vẫn cười nói với cậu, "Mẹ, ba và em trai đều rất nhớ con." 

Em trai nghe vậy đến gần nhìn màn hình, cất giọng mềm mại gọi: "Anh hai, sao anh lại bĩu môi không vui vậy ạ?"

Tống Á Hiên cười nói với em trai cậu: "Anh hai của em đang ghen tị đó. "

——Thân đến mức dường như đã sớm trở thành người một nhà.

Thật ra thỉnh thoảng, Tống Á Hiên cũng giống một chú chim sơn ca nhỏ.

Trước khi gọi điện thoại sẽ ngại ngùng, sợ mình không thể cởi mở, nhưng sau khi gọi xong lại vui vẻ nhảy nhót trong phòng.

Lưu Diệu Văn ra ngoài lấy ly sữa, lúc quay lại vừa mở cửa đã thấy Tống Á Hiên đang vui vẻ một mình, cậu bật cười, xoay người đóng cửa lại, đặt ngay ngắn ly của hai người trên bàn rồi đổ sữa ra, miệng mồm lại tỏ vẻ giống như một ông cụ non, nói với anh: "Tống Á Hiên sao lại đi chân không vậy, Tống Á Hiên là trẻ hư đó à?"

Tống Á Hiên không nghe, "hứ" một tiếng bảo Lưu Diệu Văn mới là trẻ hư, sau đó vẫn đi chân không qua, dựa trên lưng của Lưu Diệu Văn, tựa cằm lên vai cậu lẩm bẩm: "Không muốn uống sữa đâu, sáng mai ngủ dậy sẽ hôi lắm."

Lưu Diệu Văn bị sự đáng yêu của anh lay động, nhưng vẫn đưa ly sữa vào tay anh: "Bắt buộc phải uống. Đó là tại vì trước khi đi ngủ anh quên đánh răng."

Tống Á Hiên thở dài nhận lấy: "Được rồi được rồi."

Cơ mà uống hết sữa rồi anh cũng không muốn đứng dậy. Anh trèo lên người Lưu Diệu Văn, cùng cậu đi rửa ly. Bởi vì Tống Á Hiên đi chân trần nên không thể vào nhà vệ sinh, chỉ đành ở ngoài cửa, chờ Lưu Diệu Văn đi ra liền bám lên. Dường như từ lâu Tống Á Hiên đã rất dính người, nhưng lại không dính những đồng đội khác, chỉ dính một mình Lưu Diệu Văn.

Cứ như dính lấy nhau, ôm lấy nhau như vậy có thể nạp thêm cho mình rất nhiều điện.

Khi đi đến bên giường, cuối cùng Tống Á Hiên cũng ngồi xuống nghỉ một lát, Lưu Diệu Văn đi qua kéo rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài, kinh ngạc nói với Tống Á Hiên: "Hiên nhi qua đây, bên ngoài có một con đom đóm nhỏ."

Tống Á Hiên chạy qua, nhưng anh nằm bò lên vai Lưu Diệu Văn cả buổi cũng không nhìn thấy, giơ tay lên đấm vào vai cậu một cái: "Cái gì chứ, Diệu Văn gạt người."

"Ây da, có mà." Lưu Diệu Văn vỗ vỗ chiếc sofa nhỏ bên cạnh cửa sổ, "Anh ngồi xuống xem."

Thực sự có, một con đom đóm nho nhỏ trong màn đêm, phát ra một tia sáng yếu ớt.

Thế mà tất cả điều này đối với hai người họ đều rất thú vị.

——Đương nhiên rồi, tất cả đều rất thú vị.

Mỗi lần ở cùng nhau, họ nghiễm nhiên đều trở thành một người thú vị, trong một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

[Trans FIC] [Văn Hiên] 《Ghi chép tình yêu nhân gian》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ