Chương III

205 24 0
                                    


Lưu Diệu Văn thi chuyển cấp xong rồi.

Hơn một tháng yêu xa, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Cho dù mỗi ngày đều gặp nhau qua màn hình, chia sẻ tỉ mỉ những câu chuyện hàng ngày giống như chưa từng chia xa, nhưng khi xe vừa dừng dưới lầu công ty, nhịp tim của Lưu Diệu Văn vẫn đập hết sức mạnh.

Cậu vẫn còn mặc đồng phục của trường, trong tay cầm bó hoa.

Đến gặp Tống Á Hiên của cậu.

Thi chuyển cấp tính ra cũng là lịch trình riêng tư. Mặc dù Tống Á Hiên muốn đến trường học đón cậu, nhưng lỡ như bị chụp được thì vô cùng không tốt, nên anh ngoan ngoãn ở công ty chờ đợi, dù sao Lưu Diệu Văn cũng sẽ nôn nóng đến gặp anh.

Lưu Diệu Văn kéo vali, nhanh chóng đi về phía kí túc xá, âm thanh dồn dập tới tấp của bánh xe tạo thành một đoạn liên âm. Tống Á Hiên từ xa nghe được âm thanh, anh nhảy xuống khỏi sofa chạy nhanh đến cửa đợi. Các đồng đội khác cũng ở đây, camera-man nâng máy lên chuẩn bị quay một đoạn hậu trường trùng phùng, các loại âm thanh lộn xộn xen lẫn nhau, nhưng Tống Á Hiên lại dường như cảm thấy rất yên tĩnh.

Chỉ có âm thanh xoàn xoạt của bánh xe vali, giống như tiếng trống tập trung gõ lên nhịp tim, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần thêm.

Các đồng đội cũng qua đợi cùng anh, Tống Á Hiên lặng lẽ đếm số trong tim, nhưng vẫn chưa đếm đến số 10 đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở chỗ rẽ đang kéo nhanh vali chạy đến bên anh.

Camera-man đi theo quay phim, các đồng đội khác la hét chào mừng Lưu Diệu Văn thi chuyển cấp trở về. Mã Gia Kỳ đi lên nhận lấy vali của cậu, Hạ Tuấn Lâm vỗ lên vai cậu bảo Diệu Văn thật giỏi, các đồng đội khác đang nói cái gì đó. Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng cười với cậu. Lần này Tống Á Hiên không dùng những trò đùa để che giấu cảm xúc nữa, anh không có động tác gì, lại nghiêng đầu hỏi Lưu Diệu Văn: "Trở về rồi?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Trở về rồi."

Tống Á Hiên hình như không có gì thay đổi, thật ra mỗi ngày đều nhìn thấy nhau trong video, nhưng tóc của Lưu Diệu Văn có vẻ dài hơn rồi, hơi che mắt, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai, thậm chí còn ngầu hơn trước một chút. Tống Á Hiên bước về hướng cậu hai bước, ngửi thấy mùi nước giặt mát lạnh trên áo cậu.

Mùi nước giặt lần này khác với mình rồi, có lẽ đây là sự thay đổi lớn nhất trong vòng một tháng này.

Nhưng có điều ngày mai sẽ lại giống nhau thôi.

Các đồng đội khác vẫn đang náo nhiệt, tự ý quyết định tối nay ăn lẩu ở kí túc xá, Đinh Trình Hâm đùa nói sau này tài liệu của các anh trai đều cho cậu, Lưu Diệu Văn cười, sau đó quay đầu nhìn anh camera-man: "Em đi thay đồ trước."

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang kéo Trương Chân Nguyên cùng nhau múa tay chúc mừng, Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm cùng nhau đi đặt lẩu, Mã Gia Kỳ giúp cậu đẩy vali vào trong kí túc xá rồi đi tìm các đồng đội khác đặt món ăn. Tống Á Hiên thuận lợi đi theo Lưu Diệu Văn vào phòng, sau đó quay người ngăn cách tất cả huyên náo ngoài cửa.

Anh tựa trên cánh cửa, đối mặt với Lưu Diệu Văn rất lâu, sau đó một cánh tay anh bị Lưu Diệu Văn ôm chặt.

Bọn họ tựa vào nhau, nhất thời không nói ra được lời gì.

Chỉ có nhịp tim đập dữ dội, ngay cả âm thanh của hô hấp không có cách nào chen vào, tất cả những hành động ấy nói lên nỗi nhớ nhung trong một tháng nay.

Lưu Diệu Văn duỗi tay sờ đuôi tóc của Tống Á Hiên, lại tiếp tục đổi thành tựa lên sau gáy anh, cậu nghiêng đầu tiến gần đến tai của Tống Á Hiên nói: "Tống Á Hiên, mỗi ngày em đều rất nhớ anh."

Cậu vẫn như vậy, vừa mở miệng là đánh thẳng vào tim.

Câu trả lời của Tống Á Hiên là một nụ hôn lên bên má của Lưu Diệu Văn.

Rất nhẹ nhưng cũng rất nóng bỏng.

Các đồng đội vẫn đang ở bên ngoài ồn ào, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy Hạ Tuấn Lâm to tiếng bóc phốt Mã Gia Kỳ ăn từng hột cơm, sau đó còn có rất nhiều âm thanh ghế đụng nhau, không biết là ai lớn tiếng gọi món, thỉnh thoảng trộn lẫn vào vài tiếng hỏi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên muốn ăn gì, chỉ là bọn họ đều không để ý. Những âm thanh đó được ngăn cách bởi một cánh cửa, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tựa mình trên đó, duy trì những cái ôm và nụ hôn còn sót lại.

Lưu Diệu Văn hỏi anh: "Buổi tối ngủ một mình có sợ không?"

"Không phải gọi video với em sao." Tống Á Hiên nói, "Không sợ."

"Nhưng mà anh nói thật sự rất sợ, rất dọa người, thật sự rất khinh dị. Có phải là anh nói không đó, Tống Á Hiên?"

Nhưng cậu cũng không đợi Tống Á Hiên trả lời, bàn tay sau lưng anh hơi di chuyển xuống, cậu nhắm mắt, nói: "Tống Á Hiên, em có thể hôn anh không?"

Không phải hôn má, cũng không phải hôn tai, không phải là bất kì một nơi nào khác ngoài môi ra

Tống Á Hiên tựa vào cổ cậu, không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, anh ngước mắt lên chỉ có thể nhìn thấy tủ quần áo của hai người và heo peppa mà trước khi đi Lưu Diệu Văn để lại cho anh, tuy nhiên anh lại gật đầu không hề nghĩ ngợi gì.

Lưu Diệu văn không ngờ rằng anh sẽ đồng ý như vậy, có hơi không dám tin, muốn nhìn biểu cảm của Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên lại nhắm mắt, mặt đỏ đỏ tai cũng đỏ đỏ, anh hơi nâng cằm, nhỏ tiếng nói: "Nhưng mà....... chỉ có thể hôn, không thể..........."

Âm cuối bị ngăn lại bất ngờ.

Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ đến khía cạnh đó, cậu cũng không biết. Dù gì hôm nay cậu mới là học sinh cấp ba tương lai, vừa mới tốt nghiệp cấp hai, cậu chỉ hôn lên môi Tống Á Hiên, hôn một cái rồi lại một cái, cậu bị xúc cảm mềm mại đó bức đến phát điên, bất giác phát ra những âm thanh mơ hồ.

Nụ hôn đơn thuần.

Đến cuối cùng, họ ôm lấy nhau như lúc ban đầu.

Vẫn còn rất nhiều lời chưa nói.

Những lời này để lại cho buổi tối. Giờ đây không còn một mình trong đêm, họ có thể tâm sự với đối phương, và với cả mặt trăng nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans FIC] [Văn Hiên] 《Ghi chép tình yêu nhân gian》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ