Limoncello 01

770 53 0
                                    

Lưu Diệu Văn đã đứng ở cửa nhà vệ sinh được một lúc rồi, cậu cũng giống như những người mà Tống Á Hiên cần để đi rửa mặt cùng vào mỗi buổi tối.

Một Alpha và một Beta sống chung với nhau, theo lý mà nói sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Cậu và Tống Á Hiên là một đôi bạn cùng phòng rất may mắn, không vì vấn đề sinh lý khác biệt mà bị chia cắt, thậm chí còn có thể ôm nhau ngủ.

Mãi đến bây giờ.
Tống Á Hiên đột nhiên biến thành một Omega mà không xuất hiện bất kì triệu chứng nào ------ Vốn tưởng đây là một chuyện vô lý, nhưng quả thực nó đã xảy ra.
Lưu Diệu Văn hoảng loạn, ngốc nghếch muốn bảo vệ một Omega vào thời kì phát tình yếu ớt, nhưng khi tiến đến gần, trông thấy sự hoảng sợ trong mắt anh, cậu chỉ đành để anh tự nhốt mình trong nhà vệ sinh.

"Tống Á Hiên nhi....."
Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, cất tiếng gọi anh,
"Hay là em đến tìm Đinh ca lấy thuốc ức chế cho anh...."

Người bên trong cánh cửa không thể lập tức trả lời. Mãi cho đến khi Lưu Diệu Văn chịu không nổi nữa, muốn đi tìm sự giúp đỡ, anh mới thốt lên tiếng gọi Lưu Diệu Văn ở lại, yếu ớt nhưng quả quyết,
"Đừng đi...."
"Em giúp anh với... Lưu Diệu Văn..."

Tín tức tố của Omega đã sớm làm cho Tống Á Hiên không thể chịu đựng nổi. Lời cầu xin sự giúp đỡ thốt ra từ miệng anh đã hoàn toàn đánh bay mất lý trí của anh một cách triệt để.

Lưu Diệu Văn kéo cửa ra, sải bước chân rộng tiến vào, theo bản năng ôm lấy người đang nằm trong bồn tắm, mặc cho nước lạnh bắn tung tóe lên khắp cả người cậu.

"Đừng sợ, chỉ là dấu vết tạm thời mà thôi."

Lưu Diệu Văn vừa an ủi vừa vỗ nhẹ vào tấm lưng trần không chút che đậy của Tống Á Hiên.
Không do dự nữa, răng của cậu ghim vào da thịt, rót Tín tức tố của mình vào cơ thể anh.
Cậu cảm giác người đang nằm trong lòng run lên nhè nhẹ, không còn chút sức lực, toàn bộ sức nặng của cơ thể anh đều phó thác cho cậu.

Vừa rồi Tống Á Hiên đã ngâm mình trong nước lạnh, lúc này được Lưu Diệu Văn ôm mới run rẩy, dần dần bình phục. Nhiệt độ cơ thể cao của Alpha xuyên qua lớp áo ướt đẫm, truyền đến lồng ngực của Tống Á Hiên.
Anh nghĩ...
Hóa ra Tín tức tố của Lưu Diệu Văn có mùi vị như thế...�- - -
Vốn dĩ là một Beta, Tống Á Hiên không hề có kiến thức chính xác về sinh lý học, anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành thân phận như thế - đã vậy lại còn rất hợp với Tín tức tố của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bắt đầu sợ sự tồn tại của cậu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Tống Á Hiên, cả ngày cậu đều không ở trong phòng.
Tống Á Hiên nghĩ rồi lại nghĩ, đành gửi tin nhắn cho Trương Chân Nguyên :
"Anh có thể đi siêu thị với em được không?"

Người bên kia đầu dây nhanh chóng đáp lại bằng một chữ "được".

Dù sao Trương Chân Nguyên cũng là một Beta như Tống Á Hiên trước đây, chắc là sẽ không nhận ra sự thay đổi của anh. Với tâm lý đó, anh đeo khẩu trang và quấn chặt áo khoác, chuẩn bị như vậy mới thật sự sẵn sang để bước ra khỏi không gian nhỏ bé.

[Trans FIC] [Văn Hiên] - 《Limoncello》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ