"Anh đang trốn tránh em."
Tống Á Hiên đang lướt điện thoại, có tin nhắn hiện lên, anh lại vờ như không nhìn thấy.Anh nhận ra mình từ lâu đã nảy sinh một loại tình cảm không đáng có với người anh em thân thiết, nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác muốn chạy thoát khỏi mọi thứ như lúc này.
Thế mà con người Lưu Diệu Văn sinh ra là để giải quyết tất cả vấn đề của Tống Á Hiên, tin nhắn trước vừa gửi đi, cậu đã nhắn tiếp cái khác."Tống Á Hiên, anh đã ngủ chưa?"
"Anh xuống lầu đi."
"Chúng ta nói chuyện một chút, được không
"Nếu anh không xuống, tối nay em sẽ ngủ dưới đây."
Còn spam một loạt sticker hình đầu gấu rơi lệ.Tống Á Hiên đọc đến tin nhắn cuối cùng, anh nghĩ với tính cách của Lưu Diệu Văn mà dám ngủ dưới nhà cũng không gì là không thể.
Trong lòng anh cảm thấy áy náy, anh khoác tạm thêm quần áo lên người rồi rón rén rời giường. Trên cầu thang, anh bắt gặp Lưu Diệu Văn đang ngồi bệt trên sàn nhà. Ánh trăng kéo bóng hai người họ lại gần nhau.
"Lưu Diệu Văn, em thật trẻ con."
Tống Á Hiên đi đến bên cạnh cậu rồi cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng nói.Lưu Diệu Văn hơi mơ màng, suýt nữa đã ngủ thiếp đi. Sau khi ngơ ngẩn nhận ra người đến là ai, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.
Trong khoảnh khắc đột nhiên cậu không biết phải làm gì, quẳng hết những lời nói đã chuẩn bị ra sau đầu, hồi lâu sau mới ngượng ngùng nói."Em nghĩ anh không muốn gặp em. "
"Em đã biết vậy rồi mà vẫn còn bày ra trò trẻ con này để uy hiếp anh"Lưu Diệu Văn lầm tưởng rằng mình đã có được giấy phép để đến gần Tống Á Hiên, nhưng bây giờ lại hụt hẫng,
"Em chỉ là, em chỉ là...""Thật ra không có gì cả."
Cậu cười, "Đây gọi là tiền trảm hậu tấu, nếu không anh sẽ không tới."Sau đó, cậu vươn tay ra nắm lấy góc áo của Tống Á Hiên, vẻ mặt đáng thương, "Em xin lỗi, anh chơi với em một chút đi, giống khi trước ấy, bọn mình nói chuyện gì cũng được hết..."
Giống như những đêm trước đây chúng ta vẫn thường hay thì thầm sẻ chia những tâm sự và bí mật cho nhau.
Tống Á Hiên lắc đầu không trả lời, tựa nửa người vào Lưu Diệu Văn.
Cảm nhận được đối phương đang tựa vào mình, người nào đó lập tức ngồi thẳng, cứng ngắc nhìn chăm chăm về phía trước, không thấy gì ngoại trừ vầng trăng xa xăm mờ ảo bên ngoài.Cậu lại nghĩ, hay là mình hãy học cách lãng mạn của người Nhật, vừa dũng cảm lại chân thành.
Nhưng hai từ lãng mạn dường như chẳng liên quan gì đến hai người họ.Trong câu chuyện của họ, có hỷ, nộ, ái, ố, có tương lai tươi sáng và những hứa hẹn cùng nhau đi đến tương lai --- không có gì gọi là tình yêu cả.
Có trang trọng quá không? Có phù phiếm quá không? Liệu rằng nó sẽ phá hủy tình bạn hiện tại của họ?
Có thật là một khi mọi chuyện rối tung lên, mình sẽ không thể giữ được anh ấy?
Đối với những vấn đề liên quan đến Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vô cùng khờ khạo.Sau một hồi suy nghĩ lâu như đã qua hàng ngàn thế kỉ, cậu gọi tên anh một cách chắc chắn và chậm rãi, "Tống Á Hiên nhi..."
"Anh có bằng lòng cùng em trưởng thành không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans FIC] [Văn Hiên] - 《Limoncello》
FanfictionThể loại: ABO / B biến thành O / 6000+ / Không có thực BGM: 《Love story》Taylor Swift. Tác Giả : 极光恋爱手册 ( Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem Reup nơi khác!) 🍓 Không áp dụng lên người thật!