Chap 2

810 100 31
                                    

My note: Chap 2 lên rồi đây, hẹn mọi người chap 3 trong khoảng vài tiếng nữa nhé. :3

——-oOo——-

"Vậy là... Malfoy."

Hermione liền chớp mắt ngẩn ngơ, cốc nước đang đưa lên miệng uống dừng lại giữa chừng. Ginny nheo mắt nhìn cô chăm chú, và lí do cho ánh mắt đó chắc chắn không phải là vì cô bé không được uống cà phê khi đang mang thai.

"Ừm."

Hai người đã hẹn hò vừa chính thức vừa không chính thức được một tuần rưỡi rồi. Hermione luôn nghĩ rằng làm người yêu của Malfoy sẽ rất mệt mỏi, và cô đã đúng.

Anh dính cô như sam. Hôm nào không đưa cô đi ăn tối thì anh sẽ tự đến nhà cô rồi tha hồ tận dụng cái tủ lạnh đầy ắp đồ – một thói quen hình thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa cô và Ron.

Nhưng Hermione cũng trân trọng những khoảnh khắc riêng tư của mình nữa. Một thói quen khác hình thành trong khoảng thời gian không ngắn lắm bên Cormac – cái người lúc nào cũng quá mức tự nhiên như ở nhà. Lâu ngày giọt nước cũng tràn ly, cô đã vĩnh viễn tống khứ anh ta khỏi cuộc đời mình sau một lần Cormac không chịu về nhà để lấy quần áo sạch, thay vào đó anh ta đòi mặc luôn đồ lót của cô. Sau chuyện này, Hermione càng có niềm tin mãnh liệt vào tầm quan trọng của không gian cá nhân.

Nhưng Malfoy thì khác... Tuy rất muốn anh đi về, trong thâm tâm Hermione vẫn muốn anh ở lại với cô. Có một lần suýt như thế. Hôm đó, sau khi xem gần hết một bộ phim (một điều mà Malfoy thích ở thế giới Muggle), hai người đã ngủ quên trên ghế bành, đầu cô tựa vào vai anh.

Thực ra anh là người ngủ gật trước, hai vai anh chùng xuống thư giãn với từng nhịp thở đều đặn. Vì lí do nào đó, Hermione đã cố gắng hết sức để ngồi im không nhúc nhích, mong rằng sẽ không đánh thức anh dậy. Và rồi, cô cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Khi cô tỉnh giấc, ngoài trời vẫn còn tối mịt. Màn hình ti vi hiện độc một màu xanh biển, bộ phim đã kết thúc từ lâu, trên người Hermione có đắp một tấm chăn mỏng. Anh đã về từ bao giờ. Còn cổ cô thì đau nhức cho đến cuối ngày.

Cô có thể hiểu được ý nghĩa của những buổi hẹn hò ăn tối: công khai thể hiện tình cảm để Olivia tin rằng hai người thật sự yêu nhau, mấy bức ảnh trên Nhật báo Tiên tri sẽ chứng minh điều đó. Hai tuần qua, số lần cô xuất hiện trên báo còn nhiều hơn cả đời cô cộng lại, và giờ thì cô ghét việc phải cố gắng làm sao để không có nọng cằm.

Những bữa tối ngon miệng tại nhà hàng sang trọng, cả hai vừa cười đùa vừa khẽ chạm tay nhau (chỉ để phục vụ cho mục đích chụp ảnh thôi nhé, cảm ơn rất là nhiều). Nếu cô mà là Olivia thì chắc chắn sẽ tin thật.

Điều mà cô không thể hiểu được chính là khoảng thời gian riêng tư của hai người. Làm gì có phóng viên nào trong nhà cô đâu. Làm gì có cơ hội gặp được Olivia ở đó. Ấy thế mà, hầu như đêm nào anh cũng đến.

Bởi vì cô với anh là bạn bè, Hermione nghĩ vậy. Bạn bè được phép ở riêng với nhau mà. Bạn bè có thể cùng nhau nấu bữa tối, lau bột mì trên mũi đối phương và giúp gỡ vỏ trứng ra khỏi tóc. Bạn bè còn ngồi dựa vào nhau xem phim cho đến tối muộn nữa. Đúng không?

[Dramione - Short fic] As much as I ever couldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ