chap3: 1 ngày thiếu Draken.

1.3K 97 2
                                    

Draken có việc bận ở xa nên đã nhờ đám Mitsuya trông Mikey hộ. Nhưng anh vẫn chưa nói cho Mikey biết

-hồi ức-

Draken: "này mai tao có việc đột xuất, tụi mày trông Mikey dùm tao được không.

Chifuyu: "chuyện này thì dễ thôi"

Draken mặt liền tối sầm lại.

Draken: "NHƯNG! Tao về mà thấy Mikey ốm hơn là tụi mày không yên với tao đâu"

Mitsuya: "rồi rồi, tụi tao không để vợ mày mất một cọng tóc đâu mà lo"

Baji: "trông Mikey cũng như trông trẻ thôi. Tính nó trẻ con mà"

Smiley: "đúng đấy, thường tao vẫn trông Angry như em bé mà! Việc này cứ trông chờ vào tụi tao😁"

Angry: "tao sao cũng được💢"

-kết thúc hồi ức-

Vì sáng nay Draken phải đi sớm, mà Mikey vẫn chưa dậy nên anh cũng chưa cột tóc cho cậu. Đến khi Mikey thức dậy.

Mikey: "hm~ Kenchin...tao dậy rồi"

Mikey ngồi một lúc thẫn thờ thì không thấy ai lên tiếng liền ngồi dậy đi xung quanh nhà như đang kiếm thứ gì đó.

Mikey: "Kenchin...đâu rồi"

Vì Mitsuya là người biết nấu ăn nên bây giờ phải qua nhà Mikey và nấu ăn cho cậu. Anh vừa đứng trước nhà Mikey định gõ cửa thì cánh cửa đã tự mở ra. Trước mặt anh là một Mikey với quần áo sọc sệt, tóc thì rối hết cả lên, mắt cậu thì đang rưng rưng vì không tìm thấy Draken đâu.

Mitsuya: "Mikey mắt mày rưng rưng kìa. Sao thế?"

Mikey: "Mitsuya mày có thấy Kenchin đâu không"

Mitsuya: "nó chưa nói với mày à? Nó có việc đột xuất mai nó mới về".

Mikey: "nó..không nói gì với tao hết"

Mitsuya: "à thôi mày vô nhà đi tao nấu ăn rồi cột tóc cho mày"

Mikey: "cảm ơn mày Mitsuya"

Mikey mỉm cười, nụ cười của cậu thật toả nắng. Một nụ cười ngây thơ, tinh nghịch nhưng cũng pha chút buồn khi không có "người ấy" bên cạnh.

Sau khi Mitsuya cột tóc cho cậu thì liền vào bếp nấu ăn. Mitsuya cũng khéo tay không kém Draken vì anh cũng phải trông 2 đứa em nhỏ của mình mà.

Sau 30p, ăn sáng thì Mitsuya và Mikey đi đến trường như thường. Cậu vẫn như ngày nào đến trường chỉ để ngủ, nhưng hôm nay cậu lại không có hứng ngủ. Người con trai ấy chỉ ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ.
Liệu cậu ấy nhìn ra cửa sổ chỉ để ngắm cảnh hay là đang nhớ nhung 1 người? Những tiếc học trôi qua, cậu ủ rũ bước những bước nặng nề đến chỗ tập hợp của đám Mitsuya.

Đám của Mitsuya đã để ý đến Mikey sáng giờ rồi. Trông cậu chả khác gì người sắp gục tới nơi ấy. Đến cả Smiley còn không cười nữa cơ mà!
Chifuyu: "nè nè tụi mày có để ý là sáng giờ Mikey nó cứ như người trên mây không"

Smiley: "tao để ý nó từ đầu rồi. Nó như muốn khóc tới nơi ấy..."

Baji: "suỵt nó đến kìa"

Mitsuya: "hey Mikey, lại đây ngồi với tụi tao đi"

Không thấy Mikey trả lời Mitsuya đứng dậy đặt tay lên vai Mikey nhẹ lay người cậu.

Mitsuya: "Mikey! Mikey! Mày nghe tao nói không?"

Mikey giựt mình sau khi nghe tiếng gọi của Mitsuya.

Mikey: "à ừm, tao nghe..."

Chifuyu: "tụi tao biết mày ủ rũ vì không có thằng Draken nhưng mà rồi nó sẽ về mà"

Baji: "ừ đúng đấy, mày phải vui vẻ lên chứ không nó lại đập tụi tao một trận"

Mikey cười nhưng nụ cười vô hồn, nhìn như cố gắng gượng cười ấy!

Mikey: "haha...tao đâu có buồn"

Mitsuya: "hay tụi mình đi ăn taiyaki nhé Mikey?"

Mikey: "à thôi tụi mày cứ ăn đi tao đi đây chút"

Mikey bước những bước nặng trĩu đi về phía trước. Rồi từ từ mất bóng.

Mitsuya: "haiz, cả taiyaki không ăn thì có chuyện thật rồi"

Baji không nói gì nhẹ nhàng móc điện thoại ra từ trong túi rồi gọi ai đó.

Baji: "nè mày xong việc nhanh lên, "thằng vợ" mày nó đell chịu ăn cái gì nè"

Draken: "tch, tối nay tao sắp xếp rồi về"

Nói xong Draken cúp máy.

Mitsuya: "đúng là tình yêu, yêu nhau quá xa nhau cũng không được"

Chiều xuống, ánh mặt trời dần lặn. 1 chàng trai đang ngồi trên bậc thềm, ánh nhìn vô hồn của anh nhìn ra phía bãi biển đang lấp lánh những tia nắng hoàng hôn. Anh nhớ người ấy, đúng! Anh như muốn khóc lên khi phải xa người ấy. Draken bây giờ như 1 người thân thiết với cậu, nếu lỡ mất anh thì cậu biết phải làm sao đây...
Cậu con trai vẫn ngồi đấy đến tối mịt, nhìn vào khoảng không trống vắng, không một bóng người.

-bên phía Draken-
Anh đã xin đi về sớm, anh đi tìm cậu khắp nơi và bổng anh nhớ ra. Đúng! Đúng là nơi đó rồi.
Anh tức tốc chạy hết sức lực đến bãi biển. Đến nơi anh vui mừng khi thấy "người ấy", người mà cậu cần tìm. Anh chạy đến ôm chầm chầm sau lưng cậu.

Draken: "Mikey, tao về rồi"

Mikey đang thẫn thờ thì bị ôm bất ngờ khiến cậu giật mình. Sau khi nghe được chất giọng ấm áp quen thuộc cậu oà khóc rồi ôm chặt Draken.

Mikey: "K..Kenchin hức tao nhớ mày"

Draken: "thằng ngốc này tao chỉ đi có 1 ngày thôi mà"

Draken xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên trán.

Mikey: "tao sợ mày bỏ tao thôi"

Draken: "tao không bao giờ bỏ mày đâu mà"

Mikey: "hứa đi!"

Draken: "tao hứa, mà mày ăn gì chưa? Tao nghe bọn Mitsuya kêu mày không chịu ăn"

Mikey: "chưa..."

Draken nghe xong bế cậu lên con xe Zephyr400 Custom (xe iu thích của Draken) và phóng về nhà Mikey. Cậu dựa vào bờ lưng vừn chắc của người phía trước đang lái xe.

Mikey: "ấm thật"

Rồi cậu thiếp đi lú nào không hay.

Draken: "thằng này cứ ăn rồi ngủ. Nhưng mà... Dễ thương thật"
___________________________________________
Oeoe hết idea rồi ai đó zúp mình đi :(

[Drakey Có H] Những Ngày Tháng Vui Vẻ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ