Một ngày bình thường

488 16 0
                                    

Hermione ngồi trong thư viện. Ánh mắt cô di chuyển đến từng con chữ, mặc kệ cho ánh nắng xuyên qua chiếc cửa sổ trên đầu. Chúng nhảy nhót trên những trang sách, trượt dài trên chiếc ghế lười và đậu lung linh trên mái tóc cô. Hermione Granger, giờ đây cô như một nàng tiên giáng trần.

Miệng cô lẩm bẩm phát âm từng con chữ, cô như hòa làm một với cuốn sách. Bỗng dưng,...

"Bịch!"

Một tiếng động lớn phát ra.

Cô giật mình. Nghe như tiếng sách bị quăng lên bàn. Và đúng, đúng là sách bị quăng lên bàn thật.

"Ồ... Quý ngài Malfoy đáng kính,"- Hermione ngước nhìn người con trai tóc bạch kim với khuôn mặt khó ưa phía trước-" Điều gì dẫn ngài tới cái thư viện mục nát này?"- Cô mỉa mai.

"Tao cần đọc sách!"

Draco tỏ vẻ khó chịu khi bị châm chọc. Hắn ngồi phịch xuống ghế, tránh cái ánh nhìn nghi ngờ của cô.

Hermione đang cảm thấy thực sự có gì đó không ổn. Cô bỗng đứng phắt dậy, đôi mắt nâu mở to tỏ vẻ khiếp sợ. Thư viện còn rất nhiều chỗ, mà sao hắn lại phải dấn thân đến ngồi cùng cô? Với cả nếu mọi hôm cô chọc hắn, hắn sẽ mỉa lại: "Máu Bùn.... Máu Bùn ngu ngốc....Máu Bùn kinh tởm... Tóc ù gớm ghiếc... ". Lẽ nào Draco tính "xử" vụ đấm mũi tuần trước?

Da gà Hermione đang nổi lên. Nhỡ đâu Malfoy đang âm mưu chuyện gì, hay hắn đang tính làm gì cô? Chết tiệt. Nhưng thật kỳ lạ, kỳ lạ là hắn không làm gì cả. Hắn ta chỉ ngồi đó, đối diện ngay cô, mở một cuốn sách to chà bá bằng nửa cái bàn, nghiền ngẫm.

"Malfoy?"

Cô mở miệng. Cô chắc chắn phải làm rõ chuyện này, thậm chí Draco còn chẳng bao giờ đến thư viện chứ nói gì đến đó rồi ngồi cùng cô.... rồi mang ra vẻ mặt đáng quan ngại đó?

"Hửm?"

"Trời ơi! Lạy Merlin! Hắn bị làm sao vậy? "Hửm?" là sao? Chứ không phải là "Gì hả, Máu Bùn" hay "Có cái đ gì cần nói, Máu Bùn bẩn thỉu" kia chứ?"

Những dòng suy nghĩ đang gào thét trong đầu cô. Hermione tự vả vào mặt mình để biết rằng mình không mơ. Nó đau điếng.

"Mày... có bị sao không?"

Cô rụt rè hỏi, đôi bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt cuốn sách vào ngực, hồi hộp và lo âu chiếm ngự khuôn mặt cô.

"Không. Mày bị sao thì có. Sao mày lại đứng đấy, rõ là mày đang đọc sách mà?"

Hắn vẫn ngồi đó, mắt vẫn dán vào những con chữ.

"Mày... Có ăn phải thứ gì không? Hay... Bị nguyền chẳng hạn? Parkinson không quan tâm mày à? Hay Zabini..."

"Chả sao cả, mày hấp à?! Tao thích ngồi cạnh mày đấy, có gì sai sao? Hay tao bốc mùi quá, hay tao gớm ghiếc quá nên mày thấy ghê tởm chứ gì?"

Cậu đứng lên bình tĩnh nhưng đầy hấp tấp, đối diện cô, thở hắt vì vừa nói lên một câu dài mà không ngắt quãng. Những trang sách bay phấp phới.

"Mũi mày đỡ chưa?" - Cô hỏi hắn nhẹ nhàng, tự huyễn hoặc rằng mình đang sắp bị trả thù tàn bạo và phả tự mình làm hạ hỏa cơn giận về chiếc-mũi-yêu-quý của Draco. "Tao x-"

|hết drop rồi hehe| Hogwarts dùng MXH và những câu chuyện xàm leNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ