Chương 5

911 130 20
                                    

Tác giả: 虫米六

Nguồn: chongmiliu.lofter.com

Edit: Ayujun

Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC

Cp: Markren, Hyuckren, Noren, Najun, Yangren, Jaeren,.....

———-

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Tiệm tóc của Lee Mark mở gần hẻm nhỏ, cắt miễn phí cho người già và trẻ em. Rất nhiều người lớn tuổi gần đó đều sống một mình, hơn nữa già rồi trí nhớ không tốt lắm nên hôm qua mới cắt, hôm nay đã lại đến. Lee Mark chưa bao giờ nói thêm câu gì mà chỉ làm bộ cắt vài cái rồi chủ yếu là nói chuyện phiếm với bọn họ.

"Hôm nay Renjun cũng không tới sao?"

Bà lão 90 tuổi ngồi trên ghế híp mắt nhìn chiếc bàn nhỏ trong góc.

Nơi đó là địa bàn của Renjun mỗi lần tới tiệm. Cậu luôn mang theo chiếc cặp lớn cùng một chồng sách luyện thi đại học không biết lấy từ đâu ra rồi vừa ngồi đó học và nhìn Mark làm việc. Cậu thường kể về chính mình, hoặc cũng có khi là hỏi Mark về xuất xứ của vài vật cũ trong tiệm —— Ví dụ như mấy quyển lịch ố vàng, chiếc radio từ thời xưa, chiếc quạt hương bồ rách tả tơi.

"Em học một năm cấp ba rồi tạm nghỉ để theo đuổi ước mơ. Hiện tại quay lại thi đại học đúng là khó đến chết."

Mặc dù nói vậy nhưng Renjun vẫn nâng má viết xuống từng bài toán một.

Nhưng khi Mark hỏi ước mơ của em là gì, Renjun lại chỉ nói là bí mật, đợi đến khi có kết quả thi đại học, em sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ. Khi Renjun nói ra lời này, ánh mắt cậu cực kì nghiêm túc, hai mắt sáng lấp lánh. Lee Mark tin, cho dù Renjun nói vẫn đang chuẩn bị thi đại học suốt 2 năm liền.

Trong tiệm của Mark có rất nhiều đồ cũ. Ví dụ như chiếc radio xưa lấy từ chiến trường. Trên chiến trường thứ gì cũng vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ có chiếc radio này là còn hoạt động được. Ví dụ như chiếc quạt hương bồ rách lấy từ tay một lão già đức cao vọng trọng khi cậu ám sát đối phương. Trước khi chết, lão già kia đã nhìn cậu một cái rồi đưa chiếc quạt ra. Nhưng lúc Renjun hỏi, Mark lại không có thẳng thắn mà chỉ nói là do người tặng, không đáng tiền nhưng rất ý nghĩa.

Renjun cười cười.

"Em đoán chắc anh có một chiếc ví dùng rất nhiều năm."

Lee Mark xác thật có, là cậu mua cho chính mình ở ven đường, dùng rất lâu rồi.

Renjun nghe xong liền cười càng vui vẻ. Cậu cong cong mắt nói.

"Em đoán đúng rồi phải không."

"Chắc Renjun đi học phụ đạo rồi."

Lee Mark trả lời bà lão.

"Phụ đạo? Renjun thi 4-5 năm rồi vẫn không đậu à. Cháu bảo thằng bé qua chỗ bà đi. Con trai bà là giảng viên đại học, phụ đạo cho thằng bé cũng đủ rồi."

[Alljun] Nếu không có bàn tay vàng, người sẽ yêu tôi sao? - 虫米六Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ