Let me treasure u (6)

703 68 1
                                    


Những ngày sau đó ở bên cạnh Kim Đạo Anh luôn xuất hiện thêm bóng dáng của Phác Trình Vũ, tin đồn về hai người họ cũng bắt đầu lan ra khắp trường


Kim Phương Điển không muốn quan tâm đến chuyện đó vì hắn có mối bận tâm khác rồi. Mèo nhỏ mấy ngày trước còn có thể cùng hắn thoải mái ngồi ăn cơm nay lại xù lông mỗi khi thấy hắn đến gần

Mới đây thôi, Bình Triêu Quang đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng dì Trương trong bếp, liếc nhìn thấy hắn xuất hiện sau cánh cửa liền vội vã xoay người chạy thẳng về phòng, nhanh đến nỗi hắn chỉ kịp thấy một màu xanh từ áo hoodie lướt ngang qua


"Hai đứa giận dỗi gì nhau sao?"


Có lẽ dì Trương cũng thấy khó hiểu với hành động vừa rồi, vốn dĩ hai người không quá thân thiết nhưng cũng không phải trong cảnh đối đầu


"Làm gì có chứ"


Hắn mở tủ lạnh lấy một chai nước ngọt, liếc nhìn qua bàn ăn đã có hai món mặn và một món canh còn nóng hổi, cạnh đó còn để sẵn chén cơm chưa kịp ăn


"Cháu có việc phải ra ngoài, dì gọi cậu ấy ra ăn đi"


.


Hôm nay hắn không có hẹn, Kim Phương Điển điều khiển xe với tốc độ cao chạy trên đường cao tốc, đây là đam mê thứ hai của hắn sau âm nhạc. Những đợt gió mạnh mẽ vun vút thổi qua vai khiến tâm tình hắn có chút thả lỏng.

Hắn không ngờ một ngày mình lại rơi vào cảnh này, dễ dàng có tình cảm với một người chỉ mới gặp trong thời gian ngắn

Trong khi ba tên kia bắt đầu bận rộn yêu đương thì hắn vẫn chỉ hứng thú với việc làm nhạc, Kim Phương Điển còn nghĩ mình có 1 trái tim sắt đá không dễ rung động cơ đấy.


Hắn cũng không rõ mình thích cậu ta ở điểm nào. Vì đẹp ư?


Xung quanh hắn trước giờ đâu có thiếu người đẹp, những cô gái từng theo đuổi hắn, cũng đều rất xinh đẹp. Nhưng chẳng để lại cho hắn cảm giác gì. 

Vậy mà khi vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tưởng chừng như lạnh lùng đó, trong lòng hắn đã bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo


Kim Phương Điển khẽ cười, vặn chặt tay ga tăng tốc khiến chiếc xe lao vun vút về phía trước


.


"Sao nay lại đến vào giờ này?"


Câu hỏi khiến Kim Phương Điển nhìn đồng hồ, hắn đi dạo một lúc thì chạy tới đây, vậy mà chưa đầy nửa tiếng nữa đã qua ngày mới rồi

Yosahi | MY BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ