Chap 3

1.1K 144 24
                                    

Bầu trời trong xanh không một bóng mây. Ánh mặt trời tỏa nắng chói chang xuống mọi vật. Nước biển xanh và trong. Gió biển lồng lộng. Tiếng sóng vỗ rì rào nghe êm tai.

Trên bờ biển lại có một con người tâm trạng lại trái ngược với thời tiết hôm nay.

" Koharu, ta biết ngươi là một chú mèo thông minh."

" Meo." chú mèo tai cụt trắng tinh được chàng trai ôm trong lòng, nghe lời nói của chủ chú mèo ngửa đầu lên dụi dụi vào cằm anh ta đáp.

" Ta biết dù ngươi bắt cá rất giỏi, nếu như lỡ mai này không ai cho ngươi ăn ngươi cũng có thể tự sinh tồn." mắt người đó lo lắng nói.

" Giờ ta sắp đi xa rồi, tạm thời không thể chăm ngươi. Ở nhà người ta nhớ hãy ngoan ngoãn đấy, đã biết chưa?"

" Meo." chú mèo ngoan ngoãn đáp.

Người đó im lặng vài giây, giọng nói có chút đau buồn.

" Ngươi thật sự sẽ ổn khi sống nhà người lạ chứ!!?"

" ĐỦ RỒI ĐẤY TÊN KIA!!! GÌ MÀ CÓ ỔN KHÔNG? NGƯƠI NHỜ ZEPHYR SENSEI CHĂM CÒN THẤY KHÔNG ỔN THÌ Ở LẠI ĐI!! Ở ĐÂY CHỜ NGƯƠI HƠN NỬA TIẾNG RỒI, NGƯƠI KHÔNG MUỐN ĐI THI THÌ ĐỂ NGƯỜI TA ĐI CHỨ!!"
Một học sinh trên tàu nổi giận hét lên nhìn tên kia sống chết chưa muốn rời xa con mèo.

Kuzan mặt lạnh nhạt nhìn tên đó, quay sang nhìn chú mèo trong lòng ngực ánh mắt có chút lưu luyến, tay không muốn buông.

" Nhờ hết vào sensei."

Zephyr gật nhẹ đầu tay với lấy, bàn tay to muốn bao trùm luôn cả chú mèo trưởng thành. Ông cẩn thận ôm lấy sinh vật yếu ớt, tựa như chỉ cần chụp cái không cẩn thận mà giết chết. Nhưng là còn chưa ôm được chú mèo kéo được nửa thân thì dừng lại.

Thế là một tình thế đã diễn ra.

Kéo kéo.

Giữ yên.

Kéo kéo.

Vẫn giữ yên.

Hai bên giằng co nhưng vẫn nhẹ nhàng không làm mèo bị thương.

Trên trán Zephyr lúc này đổ mồ hôi nói.

" Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con mèo của ngươi nên... ( hít hơi sâu )

MAU BUÔNG CHÂN SAU NÓ RA ĐI!! CẢ LỚP TRỄ GẦN CẢ TIẾNG CHỈ ĐỂ CHỜ MÌNH NGƯỜI THÔI ĐẤY!!" Zephyr sensei bạo nộ hét lên, Kuzan nghe vậy đành thả ra.

Hôm nay là một kì thi quan trọng của hải quân diễn ra, kì thi sinh tồn.

" Meo." Koharu lo lắng kêu rên, dù cô biết sen nhà cô, người sẽ trở thành một đô đốc rương lai, rất mạnh nhưng cô vẫn lo.

" Yên tâm đi, chủ của ngươi là học trò xuất sắc của ta, nó sẽ không sao đâu!" như cảm nhận được ý của con mèo đang trong lòng, Zephyr nói tay xoa lưng chú mèo.

" Meo." Koharu đáp, nhướng người lên đầu cọ cọ cằm ông.

Zephyr cứng người, do chưa từng có kinh nghiệm nuôi thú cưng lần nào cả nên ông có chút bối rối, liền nghĩ nên làm cái gì thì dứt khoát đi về.

[ ĐN OP ] Tỉnh lại ta thành mèo??!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ