Chap 4

969 116 20
                                    

Từ đằng xa một con thuyền hải quân từ từ cập bến, rất nhiều người háo hức đi xuống, bọn họ nhìn nhau cười và hét lên.

" 1... 2... 3!!"

" CHÚNG TA TRỞ VỀ RỒI!!"

" Hu hu hu... May quá... Hức tôi không phải bị thú rừng rượt nữa... Hu hu."

" Tốt nghiệp rồi!! Tôi phải báo tin mừng cho cả nhà!!"

" Tôi không muốn phải trải qua cái này thêm nữa... Hức!"

Ở đằng không xa một người vừa đi xuống thuyền mắt khinh thường nhìn một đám khóc lóc, trầm giọng nói.

" Mất mặt!! Các ngươi còn thể diện sao!!! Người ta nhìn thấy các ngươi, còn tưởng các ngươi vừa ra tù!"

" Nha~ Sakazuki đừng nổi nóng cứ để họ vậy đi. Ngươi thấy ta nói đúng không, Kuzan?" Borsalino cười híp mắt quay mặt lại nhìn người bạn của mình để tìm kiếm sự đồng tình và...

" A??"
Sau lưng đáng lẽ có người đang đứng bỗng dưng trống không!!

" Kuzan?! Ngươi đâu rồi?" Borsalino nhìn quanh tìm kiếm quả đầu súp lơ quen thuộc.

Nghe thấy vị đồng học kiếm người, người bạn học tốt bụng nói.

" Kuzan nhờ ta báo với ngươi, hắn đi về trước vì mèo con nhớ hắn!"

Nghe xong nụ cười Borsalino trở lên cứng nhắc, Sakazuki... Khụ!! Mặt hắn đơ quá tác giả xin phép không tả.

Từ đằng sau vị thầy giáo đi xuống cuối cùng tình cờ nghe được.

Cả ba người không hẹn mà nghĩ!

Gì mà mèo nhớ hắn?!! Hắn nhớ mèo thì có!!!

Rồi Zephys đột nhiên nhớ ra một chuyện.

" Khoan đã!! Tên đó biết ta ở đâu không, mà đi đón Koharu!?"

Lập tức Borsalino cùng Sakazuki nhìn nhau.

" Chắc... Hắn không đi lạc... Đâu nhỉ, ne?" Borsalino cười do dự hỏi.

Sakazuki không nói gì, tay chỉnh cái mũ che nửa mặt, trên trán đổ giọt mồ hôi.

.

.

.

.

.

" Ắt xù! Hít..."

Koharu đang nằm ngủ thì ngứa mũi, hắt hơi một cái.

" Haru bị cảm sao?" cậu bé tóc vàng ngắn ngồi trên sô pha, tay cầm quyển sách đầu quay lại nhìn chú mèo đang nằm bên cạnh lo lắng hỏi.

" Meo." Không phải, chỉ là nhảy mũi a.

Koharu kêu meo lắc đầu, há miệng ngáp một hơi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Thấy vậy cậu bé cũng không nói gì nữa, tay vuốt lưng chú mèo trắng một chút liền tiếp tục đọc sách.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên lên khiến Koharu cùng Rosinante quay đầu nhìn cánh cửa. Tò mò Rosinante nhảy khỏi sô pha đi tới cửa, Koharu lo lắng đi theo.

[ ĐN OP ] Tỉnh lại ta thành mèo??!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ