Chap 1

3.9K 258 23
                                    

Kim Seokjin ngồi phịch xuống giường trong căn phòng xa hoa với bộ dạng vô hồn. Gương mặt đẹp đẽ của anh đã bị giọt lệ ngắn, giọt lệ dài nhuộm ướt đẫm, còn đôi mắt thì chứa đầy thống khổ và không còn độ trong suốt nữa.

Cánh cửa phòng vừa được Kim Namjoon đóng lại đó, Kim Seokjin cứ ngỡ như là thứ đóng lại đoạn tình cảm giữa hai người vậy. 

Phải làm sao mới được khi Kim Seokjin đã quá mỏi mệt rồi? Sau một hồi suy nghĩ như thấu được mọi chuyện và tìm ra hướng giải quyết. Anh nhanh chóng lau lệ rồi hít sâu một hơi, xong thì đứng lên đi thu dọn quần áo vào vali rời khỏi nơi này. 

Kim Seokjin sẽ đi thật xa, rời khỏi Hàn Quốc, đi đến một nơi mà không ai biết anh, anh cũng không biết ai mà sống một cuộc đời yên bình, thanh nhàn. Nếu được thì cuối đời về lại quê hương là xong một chuyến lữ hành. 

Cuộc sống mà, biến đâu là bến bờ cuối cùng, biết đâu là trạm dừng chân sau chót?

Kim Seokjin cùng Kim Namjoon quen nhau ở lúc học đại học. Anh khi đó đã thành học trưởng, còn cậu chỉ là một học đệ lớ ngớ từ dưới quê lên. Trong một lần trường tổ chức đi chơi tập thể, anh và cậu đã quen biết nhau.

Thế là tình cảm phát sinh, mối lương duyên đột ngột kéo đến rồi khiến ở cổ chân cả hai đều có dây tơ hồng trói buộc nhau. Mãi đến khi Kim Seokjin tốt nghiệp còn Kim Namjoon mới là sinh viên năm hai thì vẫn không nói chia tay hay từ bỏ.

Nhưng rồi cuộc sống không phải là một mặt hồ đóng băng, dù yên ả đến mức nào thì vẫn phải gợn sóng lăn tăn hoặc dao động nhè nhẹ. Thế là gia đình của Kim Namjoon ở quê xảy ra biến cố, cha mẹ theo đó mất trong một vụ tai nạn.

"Em đừng buồn nữa, người chết rồi không thể sống lại. Em buồn như thế, chỉ khiến hai người họ không thể yên lòng an nghỉ."

Kim Namjoon về quê lo tang sự, Kim Seokjin cũng xin nghỉ ở chỗ làm để đi theo. Anh nghĩ một mình cậu thì làm được gì trong lúc tinh thần sụp đổ hoàn toàn trước loại mất mát đau thương này. Do đó mới cùng về quê, coi phụ được gì thì phụ. 

"Nhưng mà....."

Kim Namjoon đau đến nói không thành lời, chỉ biết thở hắt ra từng hơi cho lồng ngực đỡ nặng. 

Phải chi trước khi cha mẹ mất, Kim Namjoon hàng ngày ở cạnh bên thì hiện tại lòng cũng đâu đau đến nhường này. 

Lúc họ mất, họ đã không thể nhìn mặt Kim Namjoon dù chỉ một lần, chắc hẳn là tiếc nuối rất nhiều. Chính cậu cũng đang hối tiếc đến mức không tài nào thở được. 

"Nghe tôi, hai bác chắc hẳn không muốn em đau buồn như thế đâu. Phấn chấn lên, nha."

Nếu không có Kim Seokjin, Kim Namjoon thật sự không biết mình có thể làm gì trong giây phút đau buồn này nữa. Đúng kiểu tang gia bối rối, lòng cậu đau như cắt và đầu chứa một mớ hỗn độn. 

"Anh."

Kim Namjoon gọi một tiếng rồi quay sang ôm chặt lấy Kim Seokjin. Anh không biết làm gì khác ngoài động viên và xoa lưng dỗ dành. Anh từng trải qua loại chuyện này rồi, rất khủng khiếp, cảm giác như không biết ngày mai thế nào nên cơn sợ hãi như hóa thành bão tố dữ dội, vùi dập cõi lòng lẫn tâm trí. Khiến anh chùn bước và không muốn sống tiếp. 

[Namjin] Cafe Không ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ