2 . 🎐Kẻ xấu🎐

6.9K 647 1.3K
                                    

.

.

Đến tận nửa đêm, Draken mới buông tha cho em. Hắn vứt em vào một xó, sau đó chỉnh lại quần áo, ánh mắt chán ghét nhìn em.

" Mày giỏi đấy Mikey, ý tao là cái miệng dưới của mày ấy " .

Draken cợt nhả cười, có vẻ còn chưa thấy đủ . Hắn nửa quỳ xuống đưa tay miết nhẹ khuôn mặt của em, cuối cùng, bàn tay hắn dừng lại ở đuôi mắt.

Lạ quá.

Không đúng chút nào.

Không giống lần trước. Lần này trông Mikey giống như đang sợ hãi hơn sung sướng.

Diễn à?

Draken khó hiểu nhìn Mikey.

" Trả lời đi. Mày sướng lắm mà, đúng không? " .

" . . . "

" Nếu mày trả lời. Lần sau tao sẽ làm mày tiếp. Thế nào? Vui quá luôn chứ gì? Ngừng diễn đi " .

" . . . "

" Mẹ nó! Câm à? "

Draken tức đến muốn điên cả lên. Vừa rồi Mikey không rên, hắn có thể nghĩ là do em muốn bắt chước Takemichi. Nhưng hiện tại, hắn đã nói hơi bị nhiều rồi đấy. Nhưng Mikey vẫn không trả lời hắn.

Không lẽ muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt?

Nếu thế thì hắn sẽ không để Mikey được như ý đâu.

Draken đứng dậy, mặc kệ Mikey thất thần ngồi một xó. Hắn chơi xong liền vứt đấy, sau đó rời đi.

Mikey thấy Draken đi rồi. Lúc này em mới gượng gạo bò dậy. Cả người em đều phát run, luống cuống nhặt lại quần áo rồi mặc vào.

Em không thích thế này chút nào.

Em muốn về nhà.

Em muốn ông nội, Shinichiro, và cả Ema nữa.

Mikey liều mạng chạy về nhà, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có. Em sợ những gì đang diễn ra trước mắt. Càng sợ cái người có hình dạng giống Draken kia.

Đó rõ ràng không phải Draken mà.

Draken sẽ không như thế.

.

.

.

" Anh Mikey . . . "

Ema vừa mở cửa, em đã giật mình vì bộ dạng trước mặt của anh trai em

" Anh Mikey. . . ? Sao thế này? Tại sao anh - ? "

" Ema, đừng hỏi. Đáng đời nó, là do nó gây sự với Takemichi trước " .

Shinichiro từ từ tiến lại, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn bộ dạng hiện tại của Mikey.

" Mày vẫn còn mặt mũi để về nhà à? Có biết chỉ vì mày mà tao và Izana đều bị em ấy ghét không? Izana phải chạy đến tận nhà em ấy để xin lỗi rồi đấy. Còn mày thì sao? Vừa đi ghẹo trai về à? "

Mikey ngẩn người nhìn Shinichiro, lại nhìn gương mặt thất vọng của Ema. Rất lâu sau, em mới hé miệng, hỏi lại.

" Anh có phải Shinichiro không? Vì Shinichiro sẽ không như anh đâu " .

Shinichiro thương em lắm. Sẽ không nói mấy lời như thế đâu.

" Mày lại đang lảm nhảm cái gì?! " .

Shinichiro không hiểu sao lại cảm thấy tức muốn điên cả lên. Anh giơ tay muốn đấm đứa nhóc gọi là " em trai " này. Nhưng nhìn Mikey vươn tay nhắm mắt chống đỡ, anh lại khựng lại, thu tay về.

Chết tiệt.

Shinichiro quay người định vào nhà, nhưng đột nhiên, Izana từ bên ngoài xông tới.

Hắn vừa từ nhà Takemichi về, nhìn thấy Mikey, cả người liền phát run lên vì phẫn nộ.

Mikey hại người hắn yêu!

Mikey là kẻ xấu.

Chỉ vì Mikey, Takemichi mới ghét lây sang hắn.

" Đồ khốn . . . "

Trong đầu Izana chỉ có suy nghĩ như vậy. Nó bủa vây kìm hãm hắn. Đến khi Izana kịp nhận ra bản thân đang làm gì, hắn đã đánh Mikey rồi.

Hắn đạp em xuống, điên cuồng trút giận lên người em. Nhưng Mikey lại không nói một lời nào cả, em không khóc, càng không như trước cầu xin hắn dừng lại. Em chỉ đờ đẫn nằm đấy mặc kệ hắn trút giận.

" Dừng lại đi anh Izana! Đủ rồi ! " .

Ema kinh hoàng nhìn Izana đang điên cuồng đánh Mikey, giống như muốn giết chết em ấy. Ema vội vàng khóc lóc chạy đến can.

" Izana . . . dừng lại. Em không muốn hai anh đánh nhau đâu. Dừng lại đi mà . . . !!! "

" Anh Mikey. Xin lỗi Izana đi mà. Anh ơi " .

" Anh Izana, anh Mikey không cố ý đâu mà. Về sau anh ấy không dám động đến anh Hanagaki nữa đâu. Anh đừng đánh anh ấy nữa " .

Ema ôm chặt lấy Izana nhằm can hắn bám lấy Mikey. Rốt cuộc, Izana đánh đến chán tay, Mikey cũng chẳng đả động gì cả. Hắn sớm đã nhàm chán.

Ema thấy Izana đã dừng lại, em vội vàng buông Izana, sau đó chạy tới kiểm tra cho Mikey.

" Kệ nó đi Ema. Vào nhà thôi. Đáng đời nó " .

Izana chán ghét nhìn Mikey, hắn chậc một tiếng. Không phải lỗi do hắn, là do Mikey tự làm tự chịu thôi. Nếu em không động đến Takemichi, nếu em không kinh tởm như thế. Hắn đã thật sự coi Mikey là em trai rồi.

Nhưng Mikey lại cố tình không giống ai cả. Lại còn hại đến người hắn yêu.

Hắn chán ghét Mikey, còn có oán hận em. Sao em không chết quách đi? Sao còn động đến chuyện của hắn? Phá hắn đến không còn gì cả? .

" Ema, vào nhà đi " .

Mất một lúc sau, Mikey mới gạt tay Ema, đẩy em ra.

" Muộn rồi. Vào nhà đi, ông nội sẽ lo đấy " .

Ema vội vàng lắc đầu, cố chấp hỏi lại.

" Vậy còn anh thì thế nào? Anh nói vậy nghĩa là không muốn vào nhà sao? Anh vào nhà với em, em mới vào ".

" Ema. Anh có chuyện cần giải quyết " .

Mikey đứng dậy, em không nhìn đến Izana đang trừng em ở phía sau. Em mỉm cười xoa đầu Ema.

" Ngày mai dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh. Taiyaki nhé? ".

Ema lúng túng gật đầu. Chuyện anh Mikey nhờ, em đương nhiên sẽ hoàn thành tốt rồi.

Mikey mỉm cười, không nói nữa, thu tay về.

Izana cau mày. Mắt thấy Mikey thật sự quay người định đi, em không vào nhà, hắn há miệng, vốn muốn nói gì đó để cản lại. Dù sao đứa nhóc trước mắt cũng mới 15 tuổi, kinh tởm thế nào cũng là em trai hắn. Để nó đi một mình vào nửa đêm thế này nguy hiểm lắm. Nhưng lời nói ra lại là.

" Cút cho xa một chút " .

.

.

.

🎐🎐

All Mikey : Ở Một Thế Giới Mọi Người Đều Yêu TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ