Vị vua của kẻ điên

384 69 6
                                    

Máu văng khắp nơi trong khu nhà kho tồi tàn, hình ảnh một gã đàn ông với mái tóc hồng nổi bật đang điên cuồng mà nã đạn vào cơ thể của những người đang nằm lê lết ở trên nền đất lạnh, miệng không ngừng kêu cứu rồi van xin được tha mạng. Nhưng gã kia trông chẳng mấy quan tâm gì đến chúng nên cứ thế mà nổ súng không thương tiếc, tay còn lại đưa điếu thuốc lên gần khuôn miệng rít lấy một hơi rồi phả vào không khí làn khói mờ ảo sặc mùi khó chịu. Hắn cười phá lên như điên rồi quay lại nhìn đám người kia nay chỉ còn là những cái xác nằm trên vũng máu tươi bốc mùi tanh tưởi khó chịu.

" Những kẻ phản bội lại vua đều phải chết. "

Nói rồi gã đi ra khỏi nơi tồi tàn ấy để lại mớ hỗn độn kia cho người khác dọn dẹp, vừa đi trên con đường vắng gã cứ như một kẻ lang thang không có nơi để về nên chỉ biết đi mãi mà không có điểm dừng.

" Vua sao? "

Gã thầm nghĩ lại lời mình nói trong lúc điên loạn, đã qua bao nhiêu năm rồi vậy mà gã vẫn luôn đi theo một người vẫn luôn tôn kính và trung thành với người duy nhất mà gã đã từ lâu coi là "vua" của bản thân. Từ ngày được tổng trưởng mang về trông gã lúc đó như một con chó hoang ngoài đường tội nghiệp bị vứt bỏ nhưng lại may mắn gặp được vị vua đầy lòng nhân từ kia mà cưu mang gã, từ lúc ấy sâu trong thâm tâm kẻ được cứu vớt kia đã ngầm dấy lên ngọn lửa sùng bái và kính trọng đối với vị "vua" như ánh dương trong cái cuộc sống gần như đã chết của mình.

Tiếc quá khi ấy tổng trưởng đã quăng gã sang cho người khác để nhờ "trông coi" hộ, gã đã phải diễn một màn kịch trung thành suốt một thời gian dài để chờ cái ngày được giết chết kẻ phản bội. Gã không cần biết là người như thế nào hay có ra sao đi chăng nữa, nhưng chỉ cần phản bội lại Mikey thì đều phải chết. Vua quan trọng hơn hết thảy, không ai được phép phản bội lại vua cả.
Khi quay lưng về phía người ngồi trên ngai vàng kia thì điều chờ đợi chúng chỉ có thể là lưỡi hái của tử thần.

Đi một lúc với những dòng chảy suy nghĩ rối bời, Haruchiyo không biết từ bao giờ đã dừng chân lại tại một cửa hàng nhỏ quen thuộc. Như thường lệ gã bước vào trong và cứ như được lập trình sẵn mình cần phải làm gì, ngay lập tức đem những chiếc bánh nhỏ xinh kia bỏ vào giỏ rồi đem đi thanh toán. Đây chắc có thể gọi là thói quen hoặc bản năng của gã rồi, lại tiếp tục đi trên con đường vắng lặng có chút sương mờ âm u mang theo hơi lạnh thấu xương nhắc nhở gã nên về nhanh thôi kẻo bánh lại bắt đầu nguội lạnh mất. Sẽ có người không vui đấy.

" Tao về rồi đây. "

Gã mở cửa bước vào trong rồi đặt túi bánh lên một cái bàn ở gần đấy và thứ đầu tiên khiến kẻ vừa trở về nhà kia phải chú ý là hình ảnh một thiếu niên đang nằm giữa phòng trong trạng thái mệt mỏi, gã thở dài như đã quá quen với điều đó, từ từ mà khẽ bước đến bên người đang nằm say giấc trên sàn lạnh kia. Hơi khom người xuống bế cơ thể người nọ lên, gã nhìn kẻ đang yên vị trong lòng mình mà có chút đau xót. Vị vua xinh đẹp vui vẻ ngày nào của kẻ sùng bái kia giờ đây lại gầy gò đi rất nhiều, đôi mắt cũng có nhiều quầng thâm đen ngòm là bằng chứng của những đêm bị quá khứ giày vò đến mất ngủ vì cứ sợ rằng khi nhắm mắt lại từng cơn ác mộng sẽ kéo đến bao trùm người thiếu niên kia.

" Đã bảo là ở trong phòng ngủ rồi mà. "

Gã cằn nhằn một cách khó chịu, đây không rõ là lần thứ bao nhiêu gã về nhà liền thấy vị vua đứng đầu trên cao của mình đang nằm dưới sàn trông chẳng khác gì là một kẻ thảm hại bị soán ngôi, gã thì không thích cảnh tượng ấy chút nào. Bởi lẽ, vua của gã là người mà không phải bất kỳ ai có thể chạm đến được đừng mơ đến việc vấy bẩn chiếc vương miện đó.

Trước khi kịp chạm tay vào ngôi vương kia thì cơ thể và linh hồn mày đã bị nhấn chìm xuống vực sâu.

Bước chân đến bên chiếc giường đơn màu trắng, kẻ phục tùng kia nhẹ nhàng đặt cơ thể nhỏ nhắn xuống giường một cách dịu dàng lạ thường. Mãi ngắm nhìn cảnh tượng người nọ đang yên giấc mà gã đã không biết rằng đôi mắt kia đã mở từ bao giờ, đôi đồng tử tối tăm vô hồn kia chăm chú nhìn kẻ mang màu tóc hồng nổi bật một cách mơ hồ không biết vì điều gì mà lại vô tình cất giọng thành tiếng. Tuy khẽ nhưng đủ để kẻ đang si mê kia phải giật mình quay sang.

" Sanzu.. "

" Tao đây. "

" Vì sao mày vẫn đi theo tao? "

Câu nói khiến gã phải ngớ người một lúc, vì sao đến bây giờ mày lại hỏi tao như thế? Thật khó để diễn tả hết để mày hiểu được, nhưng tao không thích phải lấy quá nhiều lý do làm gì. Gã vừa nói vừa nhếch môi cười như thể đang đùa cợt với đối phương.

" Vì mày là vua của tao, thế thôi. "

" Đừng có đùa lúc này. "

Có lẽ cậu cảm thấy bực tức vì lời gã thốt ra chẳng khác gì đang đùa giỡn, nó khiến cậu khó chịu. Gã này lúc nào cũng thế luôn tỏ ra cợt nhả khiến người khác chỉ muốn đem ra đánh thật mạnh bạo đến khi thỏa mãn mới thôi.

" Tao không có đùa, mày là vua của tao. Là ánh sáng chúa trời ban cho khi tao gần như đã lạc lối, tao coi mày là vua và mãi mãi là như thế. "

Tao nguyện dành cả một đời này để trung thành với mày, my king.

" Mày điên thật đấy Sanzu. "

" Rồi rồi, tao điên vì mày mà. Giờ thì ngủ đi. "

Gã ngậm một ngụm nước đồng thời đem viên thuốc màu trắng nhỏ đưa vào miệng rồi cuối xuống hôn lên cánh môi nhợt nhạt mềm mại của đối phương, khẽ đẩy viên thuốc nhỏ sang rồi để cậu nuốt xuống chậm rãi. Xong việc liền để người vừa được uống thuốc an thần kia nằm ngay ngắn trên giường còn bản thân thì ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh ấy bao trùm lấy căn phòng nọ.

Mày nói đúng, tao là một kẻ điên. Sự sùng bái của tao đối với mày thật điên rồ, cũng giống như tình yêu của tao đối với mày vậy. "Vua" của tao.

Đêm ấy có hai kẻ tuy khác nhau về mọi thứ nhưng cách suy nghĩ đầy điên cuồng và khó hiểu thật giống nhau. Tình yêu này khiến người khác phải kinh sợ, tình yêu của gã điên và kẻ vô hồn.

Tình cảm của gã trung thành với vị vua của mình thật khác người nhưng lại mãnh liệt hơn ai hết.

The End.

____________________________

Có vẻ hơi nhạt nhẽo nhưng tôi kiểu thích không đường không thủy tinh, ít ngọt ít đắng. Như socola bạc hà (';ω;`) Thôi thì lần sau cố gắng hơn vậy.

|SanMi| Vị vua và lòng tôn thờ của gã nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ