Trong đêm tối lạnh lẽo của cơn gió mùa thu có hai kẻ đang đi lang thang trên con phố vắng người, ánh đèn đường chập chờn soi sáng rồi lại vụt tắt. Hai tên kia cứ như thế đi lang thang như chẳng có nơi để về, cứ đi như thể chẳng biết nên dừng lại ở đâu.
"Mày nhớ nơi này chứ?"
Sự im lặng bị phá vỡ đi khi một trong hai kẻ kia lên tiếng, Sanzu tay hướng về một góc chỉ vào một nơi không khác gì bãi rác thối nát. Gã cười cợt trông thật ồn ào, nếu như được thì có lẽ nãy giờ đã có một phát đạn vào ngay tâm thái dương của kẻ đang cười phá như điên kia.
"Mày đã nhặt tao về ở đây đấy, nhớ không? Tao lúc đó trông thảm hại đến mất một tay mày cũng có thể nhấc bổng tao lên được."
"Mày lúc đó rất ngoan, không như bây giờ."
Nói rồi em nhìn vào nơi tồi tàn của quá khứ ấy, đúng là thời gian trôi rất nhanh cứ như chỉ cần em chớp mắt một cái thì có thể sau khi mở mắt ra đã là ngày tàn cõi của cuộc đời mình. Em nhớ lại cảnh khi mình gặp Haruchiyo lúc ấy gã trông rất giống một chú chó ngoan bị vứt bỏ ngoài đường không ai ngó ngàng đến, có lẽ vì cảm thấy sau này sẽ được việc nên em đã mang chú chó ngoan ấy về Touman. Giờ nhìn xem, chú chó mà lúc trước em nghĩ sẽ ngoan ngoãn đi sau mình giờ lại thành một con chó điên có thể tấn công người khác bất cứ lúc nào, song dù đã qua biết bao nhiêu chừng ấy thời gian mà gã vẫn luôn trung thành đi theo em chẳng rời bước.
Sanzu Haruchiyo con chó trung thành và điên dại.
"Mày lúc ấy đã cứu tao đấy, Mikey."
"Tao chỉ không muốn thấy một con chó nằm lê lết ngoài đường thôi."
"Thế nên khi mang tao về mày đã vứt bỏ tao cho người khác nhỉ?"
"..."
Không một hồi đáp, em chết lặng trước câu nói đó. Đã qua biết bao nhiêu lâu rồi nhưng gần như lúc nào gã cũng nhắc lại điều đó, do vết thương ấy quá lớn sao? Cũng đâu thể trách gã được, em chỉ biết lặng thinh mỗi khi nghe điều đó.
Về phần Sanzu, gã cười phá lên khi nhìn phản ứng cảm thấy tội lỗi của em, từng bước tiến đến gần, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Dùng đôi bàn tay lạnh lẽo và có chút thô ráp kia mà áp lên hai bên má em từ từ nâng nhẹ lên đối mặt với gã, em không đẩy gã ra như mọi khi nữa, có lẽ em muốn nhìn thẳng vào vết thương trong quá khứ mà bản thân đã ban cho kẻ vẫn luôn tôn thờ mình kia.
Đôi đồng tử nhuốm màu xanh lam ánh hiện lên chút hình ảnh như đang si mê thứ trước mắt, biểu cảm của gã như muốn ngấu nghiến lấy từng tấc thịt trên cơ thể em. Thật rợn người, Sanzu là tên mà ai cũng biết rằng bình thường thì rất ồn ào cợt nhả nhưng khi hắn điên lên thì chẳng ai dám tưởng tượng nổi, một kẻ vừa điên vừa khó hiểu là thứ khiến người khác chẳng dám tiếp xúc nhiều.
"Tao không vứt bỏ mày, chỉ là giao mày cho người tốt hơn để dạy dỗ thôi."
"Mày biết tao chỉ muốn ở bên mày thôi mà."
"..."
Em không biết phải đáp lời thế nào đây, nếu nói sai hậu quả sẽ như thế nào? Gã sẽ nổi điên lên sao? Thật khiến người ta khó xử, Mikey mím chặt môi không đáp lời nữa. Em chọn cách im lặng vì nó là phương án an toàn nhất em có thể chọn ngay lúc này.
"Đừng vứt bỏ tao nữa."
Gã ôm lấy em như một đứa trẻ khóc òa lên khi phải rời xa mẹ của nó, vòng tay ấy siết chặt lấy như muốn nghiền nát cả cơ thể em thành từng mảnh vụn. Em không thấy đau vì điều đó, thứ em thấy là sự run rẩy của đối phương. Gã đang run sao?
Vì điều gì chứ?
Vì gió đêm lạnh sao?
Một kẻ như gã lại run rẩy?
Dòng suy nghĩ rối bời khiến em không biết nên làm sao, rít lấy một hơi rồi từ từ đáp lại cái ôm mạnh bạo kia, em vỗ về gã như đang xoa dịu một đứa trẻ khi nó đang khóc đòi mẹ. Chưa bao giờ em nghĩ rằng một người như Sanzu sẽ lại có phản ứng này, em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc làm khi đó của mình lại tạo cho gã một cái cảm giác bị bỏ rơi như thế. Suốt những năm tháng qua có lẽ sâu bên trong gã chưa bao giờ có thể lấp đầy lại cảm giác đau đớn ấy, em phải làm gì để sửa chữa cái lỗ hỏng trong tim gã đã bị em làm vỡ đây?
"Mikey, nói đi. Nói rằng mày sẽ không bỏ tao."
"Tao sẽ không bỏ rơi mày."
Có điều gì đó vẫn nghẹn lại ở cuốn họng, em muốn cất lời rồi lại thôi. Hiện tại cả hai như vô thức bỏ mặc đi những thứ xung quanh chỉ hướng ánh mắt của mình về đối phương, nguồn sống của bản thân đang ở trước mắt thì hai tên đó cũng chẳng còn biết thế giới xung quanh như thế nào nữa rồi.
"Nói rằng mày yêu tao đi."
"..."
"Ừm, tao yêu mày."
Lần nào cũng vậy, ngày qua ngày câu hỏi vẫn không hề thay đổi. Cảm giác như một linh hồn bị tổn thương đang cố gắng níu kéo, kiếm tìm cho mình chút hơi ấm hy vọng cuối cùng vậy. Em không thương hại gã, em nói thế có lẽ vì cũng muốn được hạnh phúc bên kẻ phục tùng kia. Một tình yêu giữa hai kẻ tội đồ.
Nhưng đã là tội đồ, nằm dưới đáy của vũng bùn lầy thì làm sao có quyền được chấp nhận đây.
Có thể hai kẻ điên ấy thật sự yêu nhau, nhưng liệu rằng ai sẽ chấp nhận hai kẻ tội đồ đó đây?
Giá như có thể bỏ hết tất cả mà ở bên người mình yêu thì tốt biết mấy, cũng chỉ là giá như thôi.
_The End_
BẠN ĐANG ĐỌC
|SanMi| Vị vua và lòng tôn thờ của gã nghiện
FanfictionMột vị vua không có hi vọng sống, một gã điên tôn thờ chiếc vương miện cao quý. Tình yêu của hai kẻ tội đồ không đáng để xã hội chấp nhận, một thứ tình cảm khiến ai cũng phải kinh tởm. Tình yêu của con chó trung thành giành cho vị vua của mình. Lư...