Kim Đình Hựu đứng trước cổng trường, nghiêng đầu nhìn qua kẽ lá, để ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp. Nhắm mắt, cậu thấy mình như trở lại hơn mười năm trước khi còn là cậu sinh viên năm nhất lần đầu đến trường.
Một cô giáo trẻ được phân công đón Kim Đình Hựu và dẫn cậu làm quen với trường đã đứng sẵn ở cổng đợi cậu. Cô giáo trẻ dẫn cậu đi khắp trường và giới thiệu cho cậu từng dãy nhà, từng phòng học, đôi khi còn kể vài tin đồn ma quái nghe được từ tụi sinh viên khiến Đình Hựu bật cười. Thấy cô giáo quá nhiệt tình, Kim Đình Hựu không muốn ngắt lời dù cậu có thể là một trong những người góp phần lan truyền mấy tin đồn đó ở trường này cho khóa sau.
Khi đến cửa văn phòng khoa, Kim Đình Hựu thấy giáo sư Lý đã đứng đợi cậu từ lâu, vừa nhìn thấy cậu liên nhiệt tình tới ôm cậu và xoa đầu.
"Thằng bé này đúng là chẳng khác gì, vẫn y như ngày nào."
"Em vẫn là cậu học trò suýt làm cháy phòng thí nghiệm của thầy thôi."
"Nhắc đến vụ đó mới nhớ, cậu sinh viên cứu em trong đám cháy hôm trước cũng về thăm trường đấy, cái cậu cao to đẹp trai mà họ Trịnh gì đó."
"Trịnh Nhuận Ngũ ạ." – Cô giáo trẻ lên tiếng. "Vậy ra ngày xưa thầy Kim cũng là sinh viên trường mình à? Vậy vừa rồi tôi đã múa rìu qua mắt thợ rồi, có gì mong thầy bỏ qua."
"Không sao đâu, tôi cũng lâu chưa về trường, cũng quên đi nhiều thứ rồi. Phải cảm ơn cô giáo Hứa đã giúp tôi nhớ lại những kỉ niệm thời sinh viên." – Kim Đình Hựu vừa nói vừa mỉm cười khiến cô giáo Hứa đỏ mặt.
Sau khi sắp xếp đồ đạc vào bàn làm việc cá nhân và hỏi thăm tình hình khoa, Kim Đình Hựu xin phép thầy về để chuẩn bị cho buổi lên lớp đầu tiên vào ngày mai. Khi đi qua phòng thí nghiệm hóa học, Đình Hựu thấy cửa không khóa, cậu theo bản năng đẩy cửa bước vào. Phòng thực hành đã khác xưa, được nâng cấp thiết bị và sơn sửa lại đẹp hơn, bàn ghế đã được thay mới. Cậu nhìn những dòng chữ được sinh viên viết trên mặt bàn mỉm cười. Ngày xưa cậu cũng từng lén viết tên một người lên bàn, cậu còn giấu thầy Lý ngồi chơi bói tình yêu tên mình với tên người ta rồi vô tình làm đổ chai hóa chất của bạn bên cạnh. May là đó chỉ là nước quỳ tím nếu không thì người ta sẽ nhớ đến Kim Đình Hựu với không chỉ một chiến tích là suýt làm cháy phòng mà còn là dùng hóa chất của bạn làm nổ phòng thí nghiệm.
Nhắc đến vụ làm cháy phòng thí nghiệm, cậu lại tự cười bản thân nhiều hơn, chẳng hiểu sao hồi đó xem mấy cái thí nghiệm vớ vẩn trên mạng rồi lén chui vào phòng thí nghiệm thực hành thử, thí nghiệm chưa thành công nhưng căn phòng đã tràn ngập khói trắng như cháy nhà. Thủ phạm của vụ cháy giả là cậu thì lăn đùng ra ngất vì sợ để mặc cánh cửa cài khóa trong, may mắn là có cậu sinh viên khoa luật phá cửa xông vào cứu cậu ra chứ nếu nằm lâu trong ấy Kim Đình Hựu nghĩ cậu chắc chắn sẽ chết vì ngạt khí.
Kim Đình Hựu năm 19 tuổi vừa tỉnh dậy sau khi gây đại họa thì thấy một khuôn mặt đẹp trai đến chết người, da trắng, má lúm đồng tiền ẩn hiện đang nhìn chằm chằm vào mình. Giây phút ấy não cậu chỉ kịp hét lên: "Mẹ kiếp, sao trên trời lại có người đẹp trai thế này.". Khuôn mặt đẹp trai kia thấy cậu tỉnh dậy thì quay đi nhìn xung quanh phòng rồi chạy ra ngoài. Đầu Đình Hựu "ing" một tiếng, miệng lẩm bẩm: "Ê, tôi còn chưa ngắm xong mà.".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Vì Ta Vẫn Ở Bên Nhau
FanfictionKim Đình Hựu nghĩ tuổi trẻ thật tốt, có thể lạc quan như vậy.