Tuần đầu đi dạy ở trường cũ của Kim Đình Hựu cứ thế trôi qua, cậu đã làm quen với môi trường mới nhưng chưa dám lái xe đến trường vì sợ chưa quen với giao thông trong nước. Hằng ngày cậu vẫn bắt taxi đến trường, đôi khi không có tiết thì bắt xe bus vì cậu cũng quen với việc di chuyển bằng phương tiện công cộng hồi ở bên Thụy Sĩ. Tối thứ bảy là buổi nhạc kịch của con rể thầy Lý, cô giáo Hứa cũng không có xe mà cậu cũng chưa dám lái ra đường nên cả hai đều đành hẹn nhau ở trước cửa nhà hát.Thầy giáo Lý lấy cho cậu và cô giáo Hứa ghế ngồi tách biệt với gia đình thầy, Kim Đình Hựu biết là thầy muốn tạo không gian riêng cho hai người. Chắc ngày mai cậu phải nghĩ cách nói với thầy và cô giáo Lý, tránh để mọi chuyện đi xa hơn nữa. Khi được nửa vở nhạc kịch thì Kim Đình Hựu có điện thoại, cậu đứng dậy ra ngoài nghe thì nhận ra bạn cùng nhà của cậu đã về.
"Em đang đi xem nhạc kịch với thầy Lý."
Đầu bên kia hỏi cậu giờ kết thúc và địa chỉ, bảo sau khi nhạc kịch kết thúc thì ở yên đó đợi hắn. Kim Đình Hựu vâng dạ ngoan ngoãn rồi chạy vào xem nhạc kịch tiếp. Con rể thầy Lý đúng là một chàng trai tài năng, anh ta có một khuôn mặt đẹp trai, sáng sân khấu, giọng hát quyến rũ và diễn xuất vô cùng tự nhiên. Đến phân đoạn cảm động, khi anh ta rơi một giọt nước mắt, Kim Đình Hựu đã chút nữa khóc theo. Sau khi thầy Lý giới thiệu cậu với gia đình và con rể, Kim Đình Hựu cùng cô giáo Hứa tạm biệt thầy ra về trước. Kim Đình Hựu có chút vội vã vì quên mất mình phải tặng hoa và chào hỏi thầy Lý trước khi ra về nên đã báo giờ cho bạn cùng nhà của mình sớm hơn.
Ra đến cửa thì Kim Đình Hựu đã thấy một thân ảnh cao lớn vững chãi dựa vào xe, vừa thấy cậu liên nhanh chóng bước về phía cửa nhà hát.
"Anh Trịnh, không ngờ lại gặp anh ở đây, thật trùng hợp."
"Chào cô giáo Hứa, không trùng hợp, là tôi cố ý đến đón người."
Cô giáo Hứa thấy Kim Đình Hựu không nói gì thì vội vàng lên tiếng.
"Thầy Kim, đây là anh Trịnh, à tôi quên mất chẳng phải thầy Lý nói anh Trịnh chính là người cứu thầy Kim năm đó sao."
"Đúng thế, năm đó là tôi cứu em ấy." – Trịnh Nhuận Ngũ vừa nói vừa nắm lấy tay Kim Đình Hựu.
Cô giáo Hứa có vẻ hơi bất ngờ sau đó dần hiểu ra mọi chuyện. Kim Đình Hựu sợ cô giáo Hứa sẽ hiểu lầm cậu đã có người yêu còn đồng ý đi xem nhạc kịch nhưng may mắn là cô giáo Hứa lại không như vậy, thậm chí còn rất vui vẻ với chuyện hai người. Trịnh Nhuận Ngũ đề nghị đưa cô giáo Hứa về nhà, trên đường đi cô giáo không giấu được sự tò mò liên tục hỏi về chuyện tình yêu của họ. Trịnh Nhuận Ngũ rất kiên nhẫn đáp lại cô, đôi khi còn hùa theo sự phấn khích của Hứa Linh.
"Anh Trịnh thấy thầy Kim là người như nào?"
"Trầm tính, trẻ con và đôi khi khá yếu đuối nữa."
"Tôi thì lại thấy thầy Kim rất trưởng thành, hoạt bát và luôn tạo cho người đối diện cảm giác an toàn ấy."
Đến khi cô giáo Hứa đã vào thang máy, Trịnh Nhuận Ngũ mới xoa đầu cậu nhẹ nhàng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Vì Ta Vẫn Ở Bên Nhau
FanfictionKim Đình Hựu nghĩ tuổi trẻ thật tốt, có thể lạc quan như vậy.