Chương 4

3.6K 679 74
                                    


"Trong lúc đời ban nhạc của anh thì em ra ngoài chút đây " Takemichi muốn ra ngoài tìm chút đồ ngọt, nên nói vời anh rồi đi ra ngoài ngay.

Bên ngoài có nắng ấm, khác hẳn cái lạnh của điều hòa bên trong, cậu đứng đó ngó nghiên xung quanh tìm tiệm Cafe hay bánh ngọt nào ở gần đây.

Đúng như cậu nghĩ, ở Tokyo nhộn nhịp này tìm một cửa hàng không khó, cậu chỉ cần đi một chút đã đến rồi.

Từng bước, từng bước cậu hiện giờ chẳng muốn nghĩ gì, bước đi của cậu trong nhẹ nhàng những tia nắng như chen nhau chiếu rọi vào khuôn mắt thanh tú của cậu.

Đứng trước tiệm Cafe có tông màu nâu của gỗ bên ngoài thì đặt không biết bao loại cây khác nhau làm cậu thoải mái khi ở nơi Tokyo ồn ào và náo nhiệt này, đẩy cửa bước vào, tiếng chuông reo lên.

"Kính chào quý khách !" Chủ quán là ông chú khoảng 50, trong ôn nhu vô cùng.

Takemichi nhìn quanh, rồi ngồi vào gần cửa kính nơi có nhiều ánh nắng chiếu vào nhất, ở đây không rỗng rải nhưng mang lại cảm giác rất tốt.

" Cậu muốn dùng gì ?" Ông ấy hỏi cậu, trên tay là chiếc menu đang muốn cho cậu xem.

Cậu ngước nhìn ông ấy nhưng không nhận lấy menu, chỉ bọn vẹn một câu " Chỉ cần bánh và nước uống, loại nào cũng được, tôi muốn thử."

Ông ta mỉm cười, tay thu lại cái menu rồi quay người bước đi.

Chỗ cậu ngồi là dành cho 4 người, nhìn trước mắt có chỗ trống cậu lại mong họ lại đến rồi vui đùa với cậu như trước, cậu muốn thấy họ cười, cậu muốn thấy họ hạnh phúc, cậu muốn cùng họ chia sẽ nỗi buồn lần miền vui, nhưng họ lại chẳng muốn như thế cùng cậu.

"T-Takemichi ?"

Như được đánh thức bởi đóng dây rối trong đầu, cậu nhìn người phát ra chất giọng đó.

Thu vào mắt cậu là mái tóc vàng xen lẫn đen, đôi mắt vàng với nốt ruồi dưới khóe mắt, trên cổ là hình xăm hình hổ, trên người là áo thun đen với áo khoác trắng bên ngoài.

"K-Kazutora?!"Cậu ngẩn người.

Kazutora hai tay bắt lấy vai cậu, chân mày nhắn lại làm khuôn mặt tỏ vẻ tức giận.

"Mày, tại sao lại đột ngột xin rơi bang rồi biến mất tâm luôn hả ?" Kazutora rặng giọng nói, mặt sát mặt.

"C-chờ đã." Takemichi đẩy anh khỏi mặt mình, khuôn mặt đôi chút vết đỏ.

" Mày ngồi xuống mà nói chuyện được không ?"Cậu nhìn anh.

Anh cũng rất thuận theo ý cậu mà ngồi phía đối diện, tay trên bàn chóng cằm nhìn cậu.

" Tại sao Mikey lại dễ dàng để mày rời bang chẳng phải lúc trước còn nằng nặc bảo mày là của nó sao ?" Anh nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hết như sẽ vun tay đấm cậu bất cứ lúc nào.

" Tao ở lại chỉ làm vướng chân họ thôi.." Mắt cậu có chút đợm buồn.

Cậu biết Kazutora ở trong trại cải tạo nên những việc bên ngoài khó mà biết được.

"Hả ?! Mày đang muốn nói gì đây ?" Anh khó hiểu.

"Kazutora này, mày nghĩ sao về việc tao đồng tính ?" cậu nghiên mặt nhìn anh, không phải bằng ánh mắt nhu nhược hay kiên cường lúc trước mà là đôi mắt sắc lạnh ấy.

Kazutora thoát lạnh gáy, anh khá bất ngờ với biểu cảm này của cậu, nó khác với Takemichi mà trước đây anh biết, một Takemichi vô tư đến ngu ngốc, một Takemichi mà ai cũng thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhưng chờ đã, cậu nói gì cơ.

"Gì ? Đồng tính ?" anh nhìn người đối diện hiện đang hạ khuôn mặt xuống làm cho mát tóc che lại đôi mắt ấy.

" Họ biết tao đồng tình, họ cứ thế mà ngày một xa lánh tao, tao nghĩ không nên tiếp tục làm phiền nên đã chủ động xin rời bang."Cậu nói, giọng nói như trộn lẫn với nước mắt, hòa lẫn cái nức nở ấy vào chất giọng của bản thân.

Cậu lại sợ rồi, cậu sợ anh sẽ bắt đầu giống như họ, cậu sợ anh sẽ tìm cách xa lánh cậu, anh sẽ làm gì ? Để lại ánh mắt khinh bỉ cho cậu rồi rời đi à ?

"N...Nếu là mày, thì được mà ..."

"Hả ?!" Cậu ngạc nhiên, to mắt nhìn anh như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.

Kazutora như đang cố né tranh ánh mắt của cậu, anh hơi bối rối, trên mặt ẩn hiện vết đỏ.

" Tao không quan tâm đến chuyện yêu đương lắm nhưng mà... Nếu yêu một đứa con trai như mày thì tao cảm thấy tốt thôi..." Anh quay lại ánh mắt về cậu rồi hốt hoảng.

"N-này này, sao lại khóc rồi? Tao không làm gì mày hết cơ mà? Là nó làm mày buồn phải không ? Tất cả là tại Mikey !" anh muốn cuống lau đi nước mắt trên mặt cậu.

Cậu thì bỗng chốc bật cười với câu nói của anh, sau bao năm thì dù là chuyện gì anh cũng đổ lên đầu của Mikey thôi.

"Chỉ là... Mày là người đầu tiên nói những lời như vậy với tao." Takemichi đặt tay lên bàn tay của người kia lên khuôn mặt mình, rồi nở nụ cười.

Kazutora dưng đầu bốc khói, mặt đỏ bừng nếu nhìn kĩ thì mũi hình như muốn chảy máu.

"Chà, ghen tỵ ghê"

"A-"

Cậu và anh giật mình, riêng Kazutora đang đứng thì như muốn ngã luôn ra sau.

Là ông chú đó, trên tay ông là bánh và nước, ông mỉm cười nhìn hai người.

"Món của con đây" Nói rồi ông đặt chiếc bánh dâu tây và ly Soda xuống trước mặt cậu, trên khuông mặt vẫn nở nụ cười cứ thế ông rời đi để lại hai con người ngơ ngác.

[ AllTake ] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ