Chương 1

6.7K 756 9
                                    

Takemichi là Gay, ai cũng biết nhưng cầu nào biết ánh mắt đến những lời nói dành cho cậu từ đó cũng thay đổi.

Đến khi biết được qua lời nói của Akkun thì cậu như chết đừng, có lẽ cũng vì thế mà Mikey và Draken cũng chẳng cùng cậu đi đây đi đó.

Hay cũng vì thế mà cách nói chuyện của Chifuyu cũng chẳng còn thêm hai từ "Cộng sự ". Mitsuya có lẽ cũng vì thế mà hay tránh mặt cậu hơn.

Nụ cười tươi của Smiley nay đã trở nên miễn chê, Angry thì hay nổi nóng hơn trước.

Ai ai cũng có nhưng thay đổi, nhưng sau đến giờ cậu mới nhận ra ? Vì mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân.

  Đi thôi, nếu cứ tiếp tục ở lại thì chắc từ cảm giác phiền phức sẽ trở thành ghét bỏ trong họ.

Lòng vẫn còn chút luyến tiếc nhưng sự thật là họ không cần cậu thì không thể chối cãi, thôi thì...

" Bắt tay với anh nào, Naoto "_ Nụ cười tít mắt, sáng và ấm áp, cũng là nụ cười cuối cùng cho quá khứ.

" Ể? " Ngạc nhiên thay nơi cậu trở lại không còn là căn hộ cũ hay tiệm DVD là thêm mà là bên trong một ngôi nhà tráng lệ,  mọi thứ xung quanh đều là những món đồ đắt đỏ, nhưng lại quen thuộc đến lạ.

Nên đây, là nơi mà cậu từng tìm mọi cách để trốn thoát để lấy lại thứ được gọi là tưh do cơ mà?

" Em định ngủ nướng luôn đấy à " Cánh cửa đã mở ra từ lúc nào, một thanh niên vóc người cao ráo đứng đó, trên người là chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ với chiếc quần tây đen vô cùng lịch lãm, mái tóc đen thẳng nhẹ nhàng, đôi mắt là màu xanh thẳm của đại dương cùng với làn da trắng ấy, không nhằm vào đâu được đây chính là anh trai của cậu Hanagaki Shou.

" Em biết rõ ông ta không thích những người chậm chạp mà nhỉ? "Anh nhìn cậu.

" Nhanh lên " Nói rồi anh đi ra khỏi cánh cửa, để lại con người thẫn thờ đang đình hình lại mọi chuyện.

' Gì chứ? Tại sao?! ' nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một điều cậu chắc chắn Takemichi của quá khứ có lẽ đã quá mệt mỏi dưới sự khinh bỉ của bọn họ mà quay về đây rồi.

Đây cố thể gọi là nhà nhưng cũng không thể gọi đây là nhà, đối với cậu nơi đây giông như cái ngục tù giam cầm đi sự tự do.

Ở đây, mọi thứ điều phải thật hoàn hảo, từ đồ vật cho đến con người cũng vì vậy ngay từ rất nhỏ cậu đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tất cả điều phải hoàn thánh trước năm 8 tuổi, đó chính là luật.

Cậu hận nó, cậu ghét bỏ nó,   khi lên 10 cậu trốn chạy,  từ bỏ mọi thứ đã dạy dỗ thừ học thức đến vấn đề thể lực chỉ để có một cuốc sống như bao người khác.

Nhưng giờ, mọi thứ cậu cố gắng như trở về con số không, chuyện này là sao chứ?

Đôi mắt ấy bỗng trở nên chẳng có chút hy vọng nào, có lẽ thứ ấy sáng gì đó đã biến mất.

Cậu đừng dậy, khoác lên mình chiếc ái thun trắng dài đến tay với chiếc quần ngắn ngang đùi cùng màu.

Từng bước đi ra khỏi căn phòng rộng lớn, trước mắt lại là cái hành lang trải dài thảm đỏ, cậu vẫn cứ thế mà bước đi cho đến khi trước mắt cậu là người đàng ông tâm 35 tuổi, gì chứ? Ông ta là cha cậu, ông ta đã ngoài 50 rồi, ngoại hình tất cả mọi thứ trên cơ thể sẽ dừng lại ở độ tuổi nhất định tùy vào mỗi người, đó là bí mật của gia tộc chẳng ai dại mà nói ra điều được xem là hoang đường đó.

" Tại sao... Tôi lại ở đây?" Cậu mở lời như thể ông ta biết về năng lực vượt thời gian nhưng điều đó là thật,  người anh trai ngồi cạnh ông ta trên bàn ăn cũng chẳng mấy ngạc nhiên, thái độ của anh ta chỉ đơn giản ngước mặt lên và xem diễn biến tiếp theo thôi.

Ông ta đừng dậy, rồi khỏi bàn ăn trong bộ vest đen, rồi dừng lại trước mặt cậu. "Là ta cầu xin con về" Vẻ mặt nghiêm túc thẳng thắng nhìn vào mắt đứa con trai của mình và nói.

"H-hả?" Như không tin vào những gì mình vừa nghe, Takemichi trơ mắt ngạc nhiên.

" Haha, đúng đấy Take à, em không nghe nhầm đâu,  đến anh lúc đó còn ngạc nhiên nữa cơ mà." Shou cười cợt nhìn cậu.

"Gì chứ? Chắc chắn không hề có chuyện đó, đừng bịa đặt nữa. " Đôi mắt cậu vô định nhìn thẳng vào anh trai của mình, đến mức Shou còn chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

Không khí từ đầu vốn đã căng thẳng nay còn thêm ngột ngạt.

"Bịch"

Gì vậy? Ông ta, ngườu cha từ nhỉ con chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái nay lại đặt tay lên xoa đâu cậu.

" Xin lỗi con... "Vẻ mặt ông nay trong thật yếu đuối, giống hệt người mẹ quá cố  của cậu, cậu giờ chỉ biết đơ người trước cái hành động lẽ ra không bao giờ có của ông ta.

"Thôi mà, ăn sáng nào, anh đói rồi." Shou cất lời nhìn hai người, ông ta quay người nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu đặt cậu vào ghế rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Đã bao lâu rồi chứ? Là kể từ khi mẹ mất cái không khí ảm đạm này chưa bao giờ tái diễn nhưng hiện giờ xung quanh cậu dù chẳng ai nói một lời nhưng nó ấm áp đến lạ.


[ AllTake ] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ