Phần 13

116 3 2
                                    

Lâm im lặng, vừa bất ngờ vừa lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.
"Sau tất cả những gì anh làm cho em, em đã không xem anh là bạn bè nữa"
"Vậy....vậy em xem anh là gì của em". Lâm ấp úng
"Anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Anh thường ngày gọi ba em bằng gì, anh còn muốn em phải nói ra anh mới chịu hiểu sao?"
Nói xong, Lâm chạy đến ôm Phúc vào lòng.
"Anh biết mà, anh biết anh sẽ đợi được đến ngày hôm nay mà"
"Anh, ở đây là chỗ đông người, người ta nhìn thấy thì kỳ lắm"
"Ừ ha, anh quên mất, anh vui quá nên quên mất. Vậy là em chấp nhận cho anh chăm sóc em và ba nhé"
"Em thì chịu rồi, nhưng em muốn ba em cũng phải biết về mối quan hệ của chúng ta. Anh yên tâm, em sẽ tìm cách nói với ba để cho ba hiểu"
"Có cần anh giúp gì không thì cứ nói nha em!"
"Yên tâm, em sẽ lựa lời để nói với ba em cho"
Từ dạo đó, Lâm đến nhà Phúc thường xuyên hơn, có nhiều đêm còn ngủ lại ở đó nữa. Nhưng tất nhiên giữa Lâm và Phúc vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Ông Tuấn thì vẫn thương yêu và xem Lâm như con cái trong nhà nên ông không cảm thấy bất tiện hay khó chịu vì sự hiện diện của Lâm ở nhà mình quá nhiều như vậy.
Một bữa cơm chiều thứ 7 cuối tuần diễn ra như mọi ngày. Sau khi xong, Phúc nói với ông Tuấn:
"Ba lên sân thượng con có chuyện muốn nói với ba một lát"
"Ừ, còn Lâm thì sao con?"
"Cứ để ảnh ngồi đây coi tivi không sao đâu"
Ông Tuấn vừa quay đi, Phúc ra hiệu cho Lâm khi nào Phúc ho 1 tiếng thì chạy lên ngay, Lâm liền gật đầu đồng ý.
Trời buổi tối mùa hè khá mát mẻ, sân thượng nhà Phúc không rộng lắm nhưng đủ đặt 1 cái bàn và 3 cái ghế cho 3 người ngồi. Phía trước là giàn hoa giấy và có thể nhìn thấy được con đường ở phía dưới cổng.
Vừa châm điếu thuốc và pha xong ấm trà, ông Tuấn ngả lưng ra ghế, rít 1 hơi dài, trầm ngâm nhìn ra phía xa. Phúc cũng vừa ngồi xuống ngay bên cạnh ông.
"Con có chuyện gì muốn nói với ba vậy con trai?"
"À, cũng vài chuyện nhỏ thôi ba"
"Không nhỏ đâu. Ba là người sinh ra con mà, ba biết con ít khi nào muốn nói chuyện nghiêm túc như vậy lắm. Trừ khi những chuyện rất quan trọng thì con trai của ba mới chịu tâm sự với ba như vậy, phải không bé Ni?"
"À, vậy ai hiểu con bằng ba chứ"
Cả 2 người cùng cười phá lên.
"Ba à, con hỏi ba.....À.....ba à....ba nghĩ như thế nào về người đồng tính"
"À, ba không có ý kiến gì về phạm trù đó, nhưng ba thấy bình thường mà con. Ai cũng có quyền sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc, không ai sinh ra mà muốn mình như vậy. Trừ khi con sống mà cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với xã hội thì mới đáng trách chứ còn người đồng tính họ đâu có tội gì. Miễn xã hội đừng xem họ như 1 cái tội và bản thân họ hạnh phúc vì điều đó, ba thấy không có gì cả"
"À, vậy có nghĩa là ba đồng ý với việc người đồng tính yêu và được yêu?"
"Lẽ dĩ nhiên mà con, hạnh phúc không phân biệt giới tính, như ba cũng thương con vô điều kiện đấy thôi"
"Vậy nếu.........nếu mà...........nếu có ai thương con mà là 1 người đàn ông thì sao hả ba?"
"Ý con muốn nói là Đông đó hả?"
"Ủa Đông, Đông là sao ba, sao ba lại nhắc anh Đông ở đây?"
Dập tắt điếu thuốc, ông Tuấn thở dài một hơi rồi tiếp lời.
"Lúc con đi nước ngoài, Đông có đến tìm ba, nó có kể hết cho ba nghe về chuyện tình cảm giữa con và nó trong suốt thời gian ba ở trong trại giam. Ba cũng bất ngờ lắm, nhưng ba nghĩ Đông nó là người tốt, dù nó có yêu ai, thương ai đi nữa thì người đó cũng may mắn và hạnh phúc lắm. Nó có nói nó nhất định sẽ đi tìm con và nó xin phép ba sau khi ba về lại nhà, nó sẽ chăm sóc và lo lắng cho ba. Nhưng khi ba được tự do thì ba lại quên mất số liên lạc của nó nên không tài nào tìm lại được. Đến bây giờ thì ba mất liên lạc với nó luôn"
Nhấp miếng nước, ông nói tiếp:
"Rồi con có định đi tìm lại nó không?"
Phúc đắn đo 1 lúc sau mới trả lời ông Tuấn:
"Con cũng không biết, nửa con cũng muốn tìm lại ảnh, nửa thì thôi, xem như đó là kỷ niệm đẹp đã ngủ quên rồi, mà cũng không nên khơi lại làm gì cả. Có duyên thì ắt hẳn sẽ gặp lại"
Cả 2 im lặng 1 lúc không ai nói gì. Phúc tiếp tục:
"Nếu giờ con nói với ba là có 1 người đàn ông khác cũng thương yêu con không kém gì anh Đông thì ba có cho phép không?"
"Ý con muốn nói là ai?"
Phúc ho lên 1 tiếng, Lâm nhanh chóng xuất hiện trước mặt ông Tuấn.
"Anh ấy đây ạ"
Ông Tuấn ngạc nhiên, im lặng nhưng cũng gật gù ra vẻ đồng ý.
"Ba không lấy gì làm ngạc nhiên vì ba đã biết trước tình cảm của 2 đứa. Ba không phản đối nhưng 2 đứa làm sao đừng cho thiên hạ người ta cười chê là được"
"Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Phúc và ba chu đáo mà". Lâm vui vẻ nói.
"Ủa vậy còn ba anh anh quăng đâu".
"À ừ thì anh có 2 người cha mà. Hihi"
"Cái thằng thiệt tình, nhỏ lớn không bỏ được cái tật giỡn nhây". Ông Tuấn trêu.
"Ủa nhỏ lớn là sao ba?" Lâm thắc mắc
"À không không, không có gì". Ông Tuấn xua tay.
Sau ngày hôm đó, tình cảm của Lâm và Phúc đã tiến triển hơn thêm 1 bước nữa. Họ đã chính thức là của nhau, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Những ngày tháng đó đối với cả Lâm và Phúc thật đẹp, thật hạnh phúc.

Từ khi yêu nhau, Phúc mới biết Lâm có rất nhiều tài lẻ. Từ nấu ăn, mộc, sửa điện, nước trong nhà, cả đánh đàn piano cũng biết chơi tuốt. Có hôm Phúc qua nhà Lâm chơi, đúng ngay buổi chiều mưa, Phúc ngồi trong nhà, xuyên qua lớp cửa kính là những hạt mưa lách tách nặng nề rơi xuống hòa vào tiếng đàn của Lâm làm Phúc cứ muốn thời gian ngừng trôi để Phúc được bên Lâm mãi như thế này.

Dĩ nhiên, công việc thì vẫn rất nghiêm túc, đàng hoàng và đúng tiến độ đã được đặt ra. Phúc chính là cánh tay rất đắc lực của Lâm trong mọi việc. Từ việc nhỏ, việc lớn, việc quan trọng...Lâm đều hỏi ý kiến Phúc và cùng nhau đưa ra quyết định. Có khi Lâm còn để Phúc quyết luôn những việc gấp mà Lâm không bận tâm đến, vì Lâm tin anh có thể tin tưởng hoàn toàn và tuyệt đối ở Phúc.
Một buổi trưa ngày thứ 3 cuối năm, Lâm và Phúc cùng nhau bàn về 1 số công việc đã làm được trong năm vừa qua, và hoạch định chiến lược cho năm mới.
"Dự án này anh đã xem qua và tính rất kỹ rồi, nếu thắng thì anh sẽ được lên chức và đồng thời nâng cao vị thế trong mắt mọi người. Chẳng những vậy, lợi nhuận thu về cho công ty có khi đạt được cả 50 tỷ đó em à"
"Wow, thật vậy à. Anh có chắc là anh làm được không?"
"Anh làm được, nhưng với điều kiện là em phải giúp anh nhé. Em hỗ trợ anh hoàn thành 1 phần nhỏ, nhưng cực kỳ quan trọng trong dự án này, còn việc cụ thể làm gì thì anh sẽ chỉ em sau ha"
"Ok có cần gì cứ nói em, em sẽ làm hết sức"
"Anh tin em mà! Nhưng trước hết có việc cần làm gấp đây. Đó là thứ 7 này có hội nghị gặp gỡ giữa các nhà đầu tư bất động sản. Anh muốn em đi cùng anh, cũng để giới thiệu em với các đối tác và nhân tiện gặp gỡ luôn các đối thủ đang cạnh tranh với bên mình, từ đó em có kế hoạch và chiến lược hỗ trợ anh tốt hơn"
"Uh vậy thì mình cùng đi phải không?"
"Đúng, anh sẽ đi với em nhé. Nhớ ăn mặc cho thiệt đẹp nhé"
"Hihi, em biết rồi"
Lâm đưa Phúc tấm thiệp mời, anh phải chạy vội xuống phòng họp để mọi người đợi. Phúc mở hé tấm thiệp ra xem
-----------------------------18 giờ 00 – Địa điểm: trung tâm hội nghị White Palace-----------------------------------
[CÒN TIẾP]

Anh Chàng Vệ Sĩ Của Tôi (Phần còn lại từ chính cuộc đời của tác giả)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ