Ấn tượng đầu tiên của Châu Kha Vũ đối với người tên Lưu Vũ chỉ có một chữ: Tệ."Này anh gì ơi, phiền anh nhấc lưng lên một chút." Sau một hồi chần chừ nhìn người con trai lạ mặt kia nằm dài trên sofa thì Châu Kha Vũ cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn mà bước gần tới để tìm điện thoại của mình.
Lưu Vũ ưỡn người khó chịu khi bị động vào trong lúc mình ngủ say, anh lười biếng nâng hàng mi của mình lên, thấy trước mặt mình là một người hoàn toàn lạ lẫm thì cũng chẳng buồn bày vẻ bất ngờ, ngược lại còn phóng khoáng hỏi.
"Gì đấy? Muốn lên giường với tôi à?"
Châu Kha Vũ ngay lập tức rụt tay về rồi bất lực thở hắt ra một hơi. "Xin thưa, không ạ, điện thoại tôi bị rơi vào kẽ của sofa, bây giờ tôi muốn lấy lại nó thôi."
Kể ra thì có chút phiền, đêm hôm qua Châu Kha Vũ ở phòng khách xem phim, điện thoại đặt tuỳ tiện cạnh bên người bị rơi xuống kẽ ghế từ khi nào chẳng hay. Đến khi cậu lên phòng ngủ được một lúc thì mới phát hiện ra, định quay về phòng khách để tìm điện thoại thì lại thấy cảnh bố mình mang người về ân ân ái ái.
Châu Kha Vũ cũng không mấy lạ lẫm với những cảnh này, nhưng vẫn là nhìn qua bao nhiêu lần vẫn thấy đau mắt, chỉ muốn ngay lập tức tránh xa. Cậu nhịn không dùng điện thoại một đêm, sáng lại mò xuống phòng khách thì bố đã rời đi từ sớm, còn cái người kia thì vẫn tuỳ tiện nằm ngủ trên sofa của nhà cậu.
Đã vậy còn ngủ rất dai, Châu Kha Vũ cố tình dùng điện thoại bàn gọi vào máy mình để nó đổ chuông nhưng anh ta vẫn không tỉnh dậy, loay hoay một chút rồi quyết định trực tiếp đi đến lấy điện thoại thì lại gặp cảnh này.
"À, xin lỗi." Lưu Vũ uể oải ngồi dậy.
Châu Kha Vũ sau khi tìm được điện thoại thì đi hướng đến gian bếp, bật bếp lên để hâm nóng nồi canh gừng cậu làm từ sáng sớm.
Lưu Vũ vừa mới tỉnh rượu, không tránh được cảm giác đầu có hơi đau. Anh thơ thẩn ngồi trên sofa, tiện mắt nhìn xung quanh nhà một chút. Đêm qua có hơi vội nên nhìn không được rõ, bây giờ mới có thời gian để đánh giá, đúng là nhà có điều kiện, nội thất được bố trí rất đầy đủ và ngăn nắp, đã có TV lại còn thêm cả máy chiếu, cuộc sống thượng lưu quả nhiên có khác.
Anh yên vị được một chút thì đã bắt đầu táy máy tay chân rồi dứng dậy, đi theo mùi hương toả ra từ nồi canh đang sôi rồi bước vào bếp.
Chà, còn có quầy bar nữa.
Ngón tay của Lưu Vũ chầm chậm lướt qua một hàng rượu đang được xếp xen kẽ nhau, toàn là những chai rượu được thiết kế cầu kỳ cùng với những cái nhãn mác khó mà đọc tên. Anh tuỳ tiện lấy ra một chai cùng với ly rượu được gác sẵn trên quầy, sau đó thuần thục mở nắp rồi rót ra ly.
Châu Kha Vũ nghe tiếng bật nắp rượu thì có chút giật mình, cậu xoay lại nhìn đối phương một chút rồi hạ giọng càu nhàu. "Này, tôi đang làm canh giải rượu cho anh đấy, thế mà anh còn uống rượu nữa à, say chưa đủ sao?"
"Ồ, làm canh cho tôi đấy à?"
"Là bố tôi trước khi rời đi dặn như thế."
![](https://img.wattpad.com/cover/279741426-288-k26771.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Phong Châu Vũ | Đêm tàn
FanfictionVà em nào có hay, rằng phía sau em luôn có một người âm thầm dùng sự trải đời của mình để nuôi em trưởng thành.