Chương 6

582 96 6
                                    


"Cái chỗ bé xíu này em muốn gọi là phòng khách hay sao cũng được, bếp ở hướng đó, còn phòng ngủ thì ở trên tầng một." Lưu Vũ chỉ tay ở khắp hướng trong căn nhà rồi nói.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh đang ôm thùng vật dụng của mình vẫn còn có chút hoang mang, cũng không biết phải lý giải như thế nào, nhưng cậu chưa kịp chống cự hay suy nghĩ tính toán gì nhiều thì Lưu Vũ đã kéo cậu về nhà rồi.

Thái độ của Lưu Vũ vô cùng dứt khoát, giống như nếu Châu Kha Vũ mà quay về ký túc xá kia thì anh với cậu ngay lập tức sẽ đoạt tuyệt ân tình.

Lưu Vũ thật sự sợ cậu phải chịu uất ức.

Sống chung với một gia đình chẳng ra làm sao từ nhỏ, lớn lên thì phải hứng chịu anh trai tính cách dở dở ương ương, nếu lên đại học vẫn phải ở chung với người không tử tế thì đúng là oái oăm quá.

"Em đi lên xem một chút."

"Được, cứ tự nhiên đi, chỗ này là nhà của em rồi mà."

Châu Kha Vũ đặt tạm thùng đồ của mình xuống bên cạnh sofa rồi chầm chậm đi lên cầu thang. Căn hộ của Lưu Vũ có thể nói là ở trên tầm trung một chút, chiều ngang không được rộng lắm nên phải chia tầng mới đủ không gian được. Bất quá tuy không lớn nhưng nhờ sự bày trí của chính chủ nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy căn nhà này rất lý tưởng, vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp, nội thất tối giản không thừa không thiếu chỗ nào, có thể đánh giá là vô cùng sáng sủa và ấm cúng.

Trước đây Châu Kha Vũ cứ nghĩ Lưu Vũ sẽ không để tâm đến việc nơi ở của mình như thế nào, vì phần lớn thời gian anh đều ở ngoài, đến khuya mới về nhà. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến thì có thể nói rằng Lưu Vũ thật sự quan tâm và bỏ nhiều công sức cho chỗ này, vì tất cả vật dụng đều sạch tinh tươm giống như là được lau dọn mỗi ngày, không có dấu hiệu nào của sự bày bừa hay bỏ dở cả.

Khoan đã.

Trên tầng chỉ có một phòng ngủ thôi.

Ngay cả phòng trống để đồ đạc cũng không có.

Châu Kha Vũ hoang mang chạy xuống hỏi Lưu Vũ. "Chỉ thế thôi ạ?"

"Chỉ thế cái gì cơ?"

"Phòng ngủ."

"Nói cho trọn câu xem nào."

"Chỉ có một phòng ngủ thôi sao?"

Lưu Vũ gật đầu. "Cậu trông mong gì từ căn hộ bé như hạt gạo này vậy?"

"Không còn phòng trống nào luôn?"

"Nếu có thì tôi đã đem nó đi làm phòng làm việc rồi, đỡ phải khom lưng trên cái bàn nhỏ xíu trong phòng ngủ."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu hỏi. "Thế thì em ngủ ở đâu?"

Lưu Vũ thở hắt ra một hơi rồi quay người đi. "Cậu ngủ ở phòng tắm ấy."

"Hả?"

"Có phòng ngủ mà còn hỏi ngủ ở đâu, thế là muốn ngủ ở phòng tắm chứ gì nữa." Lưu Vũ vừa chống hông vừa nói.

"Nhưng mà nếu vậy thì em sẽ ngủ chung với anh rồi."

"Nếu không thì cậu ngủ chung với ma chắc, cũng đâu phải là chưa từng ngủ chung."

Bạo Phong Châu Vũ | Đêm tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ