Lưu ý: Trong fic có đề cập đến "soulmark" hay có thể hiểu đơn giản là dấu ấn tâm giao, xuất hiện khi bạn 18 tuổi và hai người là tri kỉ (soulmate) thì sẽ có dấu ấn giống nhau ở cổ tay trái, giống như hình xăm.
--------
Đóng sập cánh cửa lại ngay khi vừa xông vào phòng, cậu bé với mái tóc đen nhánh vội vàng chạy vào bếp và đặt đồ tạp hóa lên quầy. Trời đã đổ mưa cả ngày hôm nay, khiến giao thông bị tắc nghẽn đột ngột khiến nội tâm Jungwoo cũng phải gào thét. Thông thường cậu mất không quá mười phút để đến siêu thị, và thậm chí còn ít hơn thời gian về đến nhà tùy thuộc vào việc cậu có tuân thủ tốc độ giới hạn hay không.
Nhưng rõ ràng không phải hôm nay.
Hôm nay cậu mất gần ba mươi phút để đến siêu thị - và chưa kể thêm mười phút để tìm một chỗ đậu xe còn trống. Tại sao mọi người đều quên cách lái xe khi trời mưa vậy? Và con đường trở về vô cùng đau đớn, bởi cậu bị mắc kẹt ngay giữa đại lộ chính do một vụ tai nạn giao thông nào đó.
Đến khi cậu cuối cùng đặt được chân vào nhà, đã là chuyện của hai tiếng sau. Cậu không chỉ cảm thấy như mình đã già đi mười tuổi, mà sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã bị tiêu hao hết.
Việc dỡ đồ có thể đợi.
Cậu đã hoàn toàn kiệt sức và không thể làm được một cái gì nữa. Cậu không chỉ ướt sũng từ đầu đến chân - do chiếc ô bị hỏng mà cậu đã quẳng luôn ở bãi đậu xe của siêu thị - mà còn lạnh cóng, người thì run lên bần bật. Các cơn gió chắc chắn không thể xem nhẹ và cậu có thể cảm thấy hệ thống miễn dịch của mình đang giảm dần với mỗi giây phút trôi qua. Nói thật, cậu chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ một chút.
Bởi vậy, thậm chí không buồn cố gắng bỏ giày ra trước, cậu lê bước về phòng và áp lưng vào cửa, tìm cách đóng cửa thật nhẹ nhàng để tránh cho nó bị hỏng. Cậu cởi bỏ mớ quần áo sũng nước của mình và tròng vào người một trong những chiếc áo hoodie của Jaehyun - cụ thể là chiếc Adidas rộng thùng thình màu hồng bằng vải bông mà cậu buộc Jaehyun phải mặc thường xuyên để mùi của anh bám chặt vào từng sợi vải.
Nếu có điều gì đó mà Jungwoo yêu thích ở chiếc áo hoodie, thì đó chắc chắn là hơi ấm bao trùm lấy cậu mỗi khi cậu mặc nó. Và trong khi Jaehyun dường như không hiểu nỗi ám ảnh của bạn trai mình về quần áo của anh, thì anh thường chỉ mỉm cười và nghe theo mọi yêu cầu của cậu. Hay cụ thể là anh cảm thấy khó hiểu khi đứa trẻ này bị ám ảnh bởi mùi hương của anh. Jungwoo khẳng định rằng nó rất thoải mái và nó tương đối giống với mùi của Mark, điều này luôn khiến Jaehyun mỉm cười trước sự so sánh ngọt ngào.
"Woo? Cậu về nhà bao lâu rồi?" Mark hỏi, bước vào phòng và thấy Jungwoo đang thay sang chiếc quần ngủ màu xám.
Mặc dù giật mình trong giây lát, nhưng cậu lập tức dịu lại khi thấy cậu bạn soulmate đang đứng bên cửa. Rõ ràng, Mark đã ở đây được một thời gian rồi. Với bộ quần áo thoải mái – gần như giống trang phục của Jungwoo, trừ việc quần áo của cậu ấy vừa vặn hơn - và mái tóc xù lên chỉa ra khắp hướng, cậu thanh niên mỉm cười với người bạn thân nhất của mình và bước tới chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markwoo/Jaewoo][Oneshot/Trans] Make the Moment Last
Short StoryTác giả: flowerywoo Nguồn: ao3 Fic dịch có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra bên ngoài. The fanfic was translated with the permission of author.