2. Nhà du hành vượt dải ngân hà

291 33 0
                                    

Ban nhạc Hệ Ngân Hà do một tay trưởng nhóm Vũ Tinh thành lập, cũng chính là niềm tự hào thuở niên thiếu của Trương Gia Nguyên.

Nó còn từng cười cười mà đùa rằng, nó là "Gia Nguyên", trái đất cũng là "Gia Nguyên" ấy vậy nên nó chính là "Trái Đất", là "Gia Nguyên" của mọi người.

Sau khi "tự nguyện" gia nhập Hệ Ngân Hà, Trương Gia Nguyên có chút chưa thích nghi được lắm. Nó mới bắt đầu chân chính yêu thích ban nhạc sau sân khấu "Người theo đuổi ánh sáng". Đó là màn biểu diễn đầu tiên của Hệ Ngân Hà trong bữa tiệc chào đón học sinh mới.

Hiếm có ban nhạc nào chọn lối biểu diễn cổ điển như bọn họ. Âm nhạc của những thiếu niên ấy tấu lên đều vô cùng bình yên, dịu dàng không nhiễm bụi.

Ba nam sinh trong lớp áo sơ mi trắng mỏng tinh khôi dưới sân khấu sáng bừng ánh đèn, trong tay cầm nhạc cụ cùng nhau tỏa sáng lấp lánh khiến cho những thính giả bên dưới không hẹn mà đồng lòng hưởng ứng, cả sân khấu được bao trọn trong những hòa âm tuyệt mỹ. Đêm hôm đó ca từ hát lên là "Người theo đuổi ánh sáng", nhưng chính những thiếu niên ấy lại hóa thành thứ ánh sáng rực rỡ nhất.

Phần giai điệu cùng hợp âm đều đã hoàn hảo, nhịp điệu với âm trầm lại có chút khiếm khuyết. Vì vậy trưởng nhóm AI Vũ Tinh lại xuất chiêu, giăng lưới bắt thêm được một tay chơi đại vĩ cầm kề sát vách Phó Tư Siêu, còn kéo thêm một Từ Dương chơi nhạc cụ bộ gõ.

"Hết nước chấm luôn bạn ơi." Giống như nhận xét của Trương Gia Nguyên, năm thành viên của Hệ Ngân Hà dần đi vào quỹ đạo, tìm kiếm được mục tiêu của cả nhóm.

Để chuẩn bị cho sân khấu "Người theo đuổi ánh sáng", cả nhóm mất rất nhiều thời gian, chớp mắt bản hòa âm của lũ ve sầu đã dần thưa thớt, nét điềm đạm dễ dễ chịu của tiết trời mùa thu đã sớm ghé thăm bọn họ.

Sân khấu tiếp theo của Ngân Hà sẽ được tổ chức vào hội thao tháng Mười, năm người vẫn có thể dư dả thời gian để chuẩn bị. Vì thế bọn họ đang tính bàn bạc sáng tác một bài hát của riêng nhóm, xui rủi thế nào lại dính một kỳ thi khảo sát cộng thêm cảm hứng sáng tác cũng tắc tịt nên mãi vẫn chưa có tiến triển gì mới mẻ.

Buổi thi cuối cùng vừa khéo rơi trúng vào sinh nhật của Nhậm Dận Bồng. Thế nhưng tất cả mọi người đều sốt sắng ôn thi, đến lúc biết chuyện đã là cuối buổi tự học mất tiêu.

"Không sao đâu, thật mà."

Trên đường trở về phòng, ba người Vũ Tinh, Từ Dương, Phó Tư Siêu đều chúc Nhậm Dận Bồng sinh nhật vui vẻ, còn tỏ ý áy náy vì đã quên mất, thề thốt sẽ đem tặng thật nhiều quà bù đắp cho cậu. Bồng Bồng cũng chỉ biết từ tốn cảm ơn. Chỉ có Trương Gia Nguyên dọc đường vẫn trầm mặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm.

Trương Gia Nguyên đến khi về tới phòng mới bám lấy cổ Nhậm Dận Bồng, ghé sát bên tai cậu thủ thỉ mờ ám: "Bồng Bồng, tui muốn tặng cậu mặt trăng, cậu có chịu không?"

Trương Gia Nguyên nó bình thường sống xuề xòa tùy tiện, hầu như chỉ toàn nửa đùa nửa thật liến thoắng nói hươu nói vượn, hiếm thấy khi nào cậu ta thật sự nghiêm túc hứa hẹn cái gì. Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ vậy nên cũng phối hợp tung hứng với Trương Gia Nguyên, đáp: "Chịu."

[BFYJR] Thiền Minh Bán HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ