5. Gom từng hạt bụi viết lên bức thư tình

300 35 0
                                    

Có người từng nói, những chuyện như duyên nợ sẽ không bao giờ kết thúc.

Tựa như tạo hóa trêu ngươi, guitar cùng cello lần nữa hội ngộ giữa cái nắng mùa hạ gay gắt.

Lần này ban nhạc Quầng Thâm Mắt nhận được lời mời đến một lễ hội âm nhạc gần biển, tọa lạc trên một hòn đảo ở phía Nam.

Chuyến lưu diễn này mang tính biểu diễn là phụ, tranh thủ chơi bời mới là chính. Cả đám cãi nhau ỏm tỏi chuyện thuê phòng khách sạn, vội vã cất hành lý rồi co chân chạy đi chơi.

Nửa đường đi ngang qua siêu thị, Phó Tư Siêu la hét muốn mua kem, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc cũng đi theo sau.

Người đầu tiên bắt gặp Nhậm Dận Bồng chính là Phó Tư Siêu.

Vừa bước chân vào bên trong, Phó Tư Siêu thẳng tiến đến tủ lạnh, hai tên đằng sau còn đang bận cãi nhau xem vali của ai trông đẹp hơn.

Chắn trước cửa tủ là người đàn ông khá cao, trên tay cầm một hộp Haagen- Dazs, nét mặt tựa hồ hơi lưỡng lự. Phó Tư Siêu đứng bên cạnh sốt ruột, nhìn mặt anh cũng thấy hơi quen mắt, nhưng vẫn lịch sự hỏi anh có thể đứng sang bên để cậu ta mua đồ hay không.

Người nọ không để ý đến phía sau mình có người đang đợi nên hơi giật mình, bước nửa bước sang ngang đáp lại, tất nhiên rồi.

Nháy mắt chạm mặt, cả hai cùng ngơ ngác.

"Phó Tư Siêu?"

"Nhậm Dận Bồng?"

Nhậm Dận Bồng hơi ngại ngùng, đưa tay xoa xoa cổ, ánh mắt mơ hồ nhìn đằng sau lưng Phó Tư Siêu.

"Cậu, cậu đi cùng mọi người à?" Nhậm Dận Bồng gượng hỏi, chưa cần nghe thấy câu trả lời của Phó Tư Siêu, anh đã tự trông thấy hình bóng quen thuộc.

Nhậm Dận Bồng đã từng nghĩ tới hàng tá tình huống gặp lại xảy ra, chỉ không ngờ đến cảnh bản thân mình đang đứng trước tủ lạnh nhìn chằm chằm mê mẩn một hộp kem vị hạt mắc ca thì sẽ bị bắt gặp.

Tâm trạng có chút hơi vi diệu, giống như mấy đứa nhóc cấp một cấp hai viết tên người mình thích lên nháp rồi bị người ta phát hiện vậy.

Phút chốc đầu lưỡi có hơi cứng lại.

"À thì.. Cậu ấy.."

Nên nói chuyện gì bây giờ đây?

Anh muốn hỏi "Cậu ấy có khỏe không?" Nghĩ bụng lại tự thấy bản thân không xứng hỏi mấy câu như vậy, vì thế liền sửa thành "Cậu ấy cao lên rồi sao?"

"Hẳn là hiển nhiên đi, dù sao lúc cậu bỏ đi nó cũng chỉ mới mười bảy." Phó Tư Siêu hơi hậm hực.

"Ha ha." Nhậm Dận Bồng khô khan cười hai tiếng.

Từ phía đằng xa xa vọng lại cuộc trò chuyện của Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc đang dang dở.

"Mặc Mặc, lần trước bảo không phải tao đã bảo mày tao thích nhất Haagen Dazs vị hạt mắc ca rồi sao? Chắc là trong đây cũng có bán đấy, hay là tao mua cho mày một hộp ăn thử nha."

Mặc Mặc?

Nhậm Dận Bồng lẩm nhẩm.

"Người bên cạnh cậu ấy, là người yêu à?"

[BFYJR] Thiền Minh Bán HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ