2. Phiếu trắng

937 154 11
                                    

Biết rằng hôm nay cậu út sẽ dẫn bạn trai đến ra mắt, từ sáng sớm Fuyumi đã tất bật chuẩn bị đủ thứ, trước tiên là đi chợ mua thực phẩm, sau đó về dọn dẹp lại gian phòng khách và phòng ăn. Nhà chính nhà Todoroki không có người giúp việc, thi thoảng chỉ thuê bên công ty vệ sinh đến dọn dẹp mỗi tuần mà thôi. Lý do cũng bởi vì mấy anh em nhà này từ nhỏ đã quen tự nương tựa vào nhau nên cũng chẳng cần thêm sự xuất hiện của bất kỳ người dư thừa nào nữa. Nói đến “người dư thừa” tất nhiên là cũng đã bao gồm cả ông già vào rồi.

Lão đại Enji không mất nhiều thời gian để có thể nhận ra bầu không khí ngượng ngập, gượng gạo đang bao trùm lấy bữa ăn đoàn viên đếm trên đầu ngón tay của nhà họ. Ông hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của tên nhóc mới tới kia, tuy nhiên dù vậy ông vẫn không thể rũ sạch cảm giác tội lỗi đang trĩu nặng trong lòng mình.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, mà những thói quen đã ăn sâu vào xương tủy lại càng đang sợ hơn gấp nhiều lần. Tỉ dụ như trong suốt quãng thời gian trưởng thành của cả bốn, muốn tìm được hình bóng ông trong đó là cả một câu chuyện vô cùng dài và kỳ công. Để có được một bữa cơm gia đình đủ đầy, các con ông cũng cần phải lên lịch hẹn trước qua một trợ lý trung gian mà đôi khi sẽ phải xếp sau vài cuộc gặp mặt “quan trọng” khác. Hai chữ “gia đình” đối với ông thời trẻ mà nói còn không có sức nặng bằng thanh kiếm ông vung trong tay. Dẫu sao cuộc đời hẵng còn dài, ông nghĩ mình có thể bù đắp cho cô ấy và bọn trẻ sau.

Thực tế chứng minh, đấy hoàn toàn chỉ là suy nghĩ đến từ một phía của cá nhân ông.

Bọn trẻ nay đã trưởng thành và đã tự chọn được cho mình những lối đi riêng. Những đứa ông nghĩ sau này có thể gánh vác được cơ nghiệp gia tộc thì càng lớn lại càng chống đối ông, và những đứa ông nghĩ mình sẽ chẳng trông mong gì được ở chúng thì nay lại đang nắm giữ vai trò kết nối, hàn gắn cái gia đình đang dần rạn nứt này lại. Ấy là ông đang nói đến hai đứa Touya Shouto và Fuyumi Natsuo.

Trở lại bữa cơm hiện tại, một bàn bảy người có lẽ chỉ có duy nhất Natsuo là vẫn bê bát ăn được ngon lành. Hai bóng hồng của nhà, bà Rei, vợ ông, và Fuyumi thì ngồi khá im lặng. Có đôi khi, Fuyumi sẽ tế nhị đưa mắt qua lại giữa bố mình và ông anh cả dò xét thái độ và rồi gợi ra một vài chủ đề nói chuyện để xua bớt bầu không khí ảm đạm này. Shouto cũng có vẻ bình tĩnh, chỉ là dạ dày không hiểu sao hơi quặn đau, ăn không được ngon nữa. Katsuki tinh ý phát hiện ra, cúi đầu hỏi nhỏ xem cậu bị khó chịu ở đâu, sau đó chỉ nhận được một nụ cười mỉm trấn an và cái xua tay của cậu ngươi yêu, nói rằng cậu không sao. Touya thấy một màn này thì chỉ cười khẩy, dứt khoát gắp một miếng sủi cảo nóng cho lên miệng. Xong lại quên mất khóe miệng đang bị thương không há to ra được, sủi cảo đưa đến miệng rồi khựng lại trong giây lát, sau đó liền bị quẳng lại vào bát. Touya hậm hực buông đũa tạo thành chuỗi tiếng động khá to rồi khoanh tay ngồi lườm miếng ngon trong bát như đang trút giận, một hành động được coi là khá vô lễ trong mắt ông Enji, nhất là khi trên bàn còn có khách.

“Trưởng bối còn đang ngồi ở đây mà con vừa làm cái hành động gì thế?” Ông Enji cất giọng nghiêm nghị khiến cho bữa cơm càng trở nên căng thẳng hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BakuTodo] Go With The FlowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ