Khúc Kim Tích cứ như vậy nhìn Thẩm Thính cơm nước xong xuôi, cô cũng muốn nhắm mắt lại, nhưng khi không nhìn thấy, hương thơm lan toả khắp nơi kia lại càng thêm nồng nàn, không còn cách nào khác, cô đành phải mở mắt ra.
Vì dời lực chú ý của mình đi, cô bắt đầu tự động đưa đồ ăn trước mặt vào những món cô ghét.
Ví dụ như rau thơm, khổ qua, sầu riêng, rau cần, đậu bắp......
Không phải nói, hiệu quả thật sự không tệ, Khúc Kim Tích bắt đầu bình tĩnh lại.
"Muốn ăn không?" Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, thì Thẩm Thính bỗng ngẩng đầu hỏi một câu.
Khúc Kim Tích rất muốn quay đầu đi không thèm để ý đến anh, cho dù gương mặt này có đẹp đến thế nào thì lúc này cũng vô cùng độc ác!
"Tôi chôn cô vào cơm xem cô có thể ăn được không nhé?" Thẩm Thính nói.
Khúc Kim Tích: "???"
"Có khi có thể đấy." Thẩm Thính như suy tư điều gì, "Cô cũng không thể xác định khi nào mình mới biến trở lại, nếu mấy ngày nữa vẫn không biến trở lại, lại không được ăn cơm thì không ổn đâu."
Nghe mà xem, tốt bụng chưa, thật ôn nhu chưa kìa.
Mẹ nó chứ chôn cô vào cơm.
Anh muốn thử xem tôi có thể ăn được hay không, thì trực tiếp đút cho tôi không phải được rồi sao?!
Thẩm Thính đứng dậy, đi về phía phòng bếp, nhìn dáng vẻ là muốn đi lấy cơm.
Khúc Kim Tích: "......"
Cô có cảm giác trong khoảng thời gian biến thành búp bê này này sẽ bị Thẩm Thính "tra tấn" đến không ra hình người, mệt cô lúc trước còn cảm thấy anh là người tốt QAQ.
Một lúc sau, Thẩm Thính ra khỏi phòng bếp, nhưng anh cũng không cầm chén ra, mà chỉ cầm một cái muỗng, múc một muỗng canh đưa tới trước miệng búp bê sứ.
"Thử xem." Anh nói.
Khúc Kim Tích có thể cảm giác được cái muỗng để trước miệng, cô hút một ngụm, canh vậy mà thật sự chui vào miệng cô!!!
Thẩm Thính đang đút canh cho búp bê sứ chợt nhướng mày, chỉ thấy canh trong muỗng giảm dần đi, cuối cùng biến mất.
Khúc Kim Tích biến thành búp bê sứ vẫn có thể ngủ, chứng tỏ ngoài việc không thể nhúc nhích ra, còn lại đều không có vấn đề, có thể coi như cả người cô bị giam cầm bên trong con búp bê sứ này.
Người bình thường không ăn không uống cùng lắm kiên trì được ba ngày, có nước thì có thể kiên trì được bảy ngày, thời gian Khúc Kim Tích biến thân khá dài, biến thân không có dấu hiệu báo trước cũng không có quy luật gì, dù sao cũng phải nghĩ cách xem có thể ăn cơm hay không.
Cũng may kết quả chứng minh suy đoán của anh đã đúng.
Đút liền mấy muỗng canh, Thẩm Thính lại vào bếp lấy mootn chén cơm, rất kiên nhẫn đút cho Khúc Kim Tích, thậm chí còn nhặt hết xương cá ra đút cho cô.
Khúc Kim Tích ăn đến cái bụng động liên tục, cô muốn rút lại những lời phàn nàn với Thẩm Thính lúc trước, đây là người đàn ông tốt nhất thế giới, cũng là người giám hộ thích hợp nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi Biến Nhỏ Vào Ngày Ly Hôn Với Đại Lão
RomanceHán Việt: Hòa đại lão ly hôn đương thiên ngã biến tiểu liễu Tác giả: Đường Hoàn Hoàn Tình trạng bản convert: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang tiến hành Số chương: 139 chương (115 chính văn + 24 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại...