7

319 26 0
                                    

 Hôm nay là chủ nhật, cậu nằm trên giường ngủ say mà chẳng biết có tên nào đó đã âm thầm đột nhập vào phòng cậu. Anh vào phòng, đóng cửa nhẹ nhàng, nhìn mèo con ngủ say, nở nụ cười hiền dịu, anh tiến đến cửa sổ, đóng hẳn rèm cửa đang phe phẩy làm nắng chiếu vào cậu. Cậu vẫn say giấc, khẽ cựa người. Anh quay người nhìn cậu, tiến đến gần giường, nhẹ vuốt mái tóc đen mượt rồi mỉm cười

 Anh ngắm nghía một lúc, sợ rằng sẽ làm cậu thức giấc, vội ra khỏi phòng, tuy vẫn tiếc nuối nhưng anh biết cậu từ bé đã coi ngủ là ưu tiên hàng đầu, ngày nghỉ cũng nên để cậu tận hưởng một chút

 Anh xuống bếp, định làm cho cậu vài món nhưng lại thôi, anh quay lên phòng của anh, ngồi xuống bàn làm việc, cắm đầu vào soạn bản thảo. Cái nghề giáo viên này cũng mệt mỏi quá đi, tiêu chuẩn tuyển người cũng cao, nhưng lương thì không ít, đành vì mưu sinh mà vất vả một chút. Sau này còn phải nuôi thêm một con mèo nữa, phải kiếm dần từ bây giờ

_________________________________

 Cậu ngủ liền đến trưa, tỉnh giấc mơ màng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chỉnh đầu tóc gọn gàng, bước ra khỏi phòng, đứng trên lan can nhìn xuống phòng khách. Ồ, hôm nay nhà mình có khách. Cậu nhìn thấy ở giữa phòng khách, anh cùng một cô gái đang đứng đó, cô gái ôm chầm lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực, cảnh tượng lọt vào mắt cậu. Cậu tức đến sôi máu nhưng vẫn đứng yên đó, cho tay lên vò vò đầu biến nó thành mớ hỗn độn, trưng ra bộ mặt như vừa thức giấc. Giọng ngái ngủ nhưng vẫn cố gọi to

-Thầy ơi... ưm

 Anh nghe thấy tiếng cậu, đẩy cô gái kia ra, nhanh chạy lên tầng, gặp cậu ở hành lang dụi dụi mắt

-Dậy rồi sao

  Anh tiến lại gần, nhéo nhẹ mũi cậu. Cậu bày ra bộ dạng mớ ngủ, ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực, hành động y hệt cô gái vừa rồi

-Ưm... buồn ngủ

 Anh vui vẻ đón nhận cái ôm, xoa xoa đầu cậu

-Buồn ngủ sao lại chạy ra đây

-Ưm...

 Cô gái chạy lên tầng, thấy cảnh hai người ôm ấp, bước nhanh đến chỗ anh, đẩy mạnh cậu ra, vẻ mặt hằn học

-Nè cậu làm gì anh Taehyung của tôi thế hả

 Cậu dụi mắt, nhìn kĩ lại, hóa ra là cô gái ở quán ăn lần trước. Cậu nhìn nó, nghiêng nghiêng đầu

-Anh Taehyung của cô sao?

 Cậu giương đôi mắt óng ánh nhìn anh, vẻ buồn tủi hiện rõ trên khuôn mặt kia, anh nhìn mèo nhỏ bị chịu thiệt, bước lại phía cậu, vỗ vai nhẹ nhàng

-Không phải em nói em buồn ngủ sao?

 Cậu cầm lấy tay anh, bỏ khỏi vai mình

Thầy Kim Thật SoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ