11

238 25 0
                                    

 Về đến nhà, cậu nhanh chóng lên phòng, vứt cặp sang một góc, nằm xuống giường đầy nặng nề. Cậu thở dài một hơi, vác tay lên trán, nghĩ ngợi một lúc. Cậu rất khó chịu khi anh cùng cô ở gần nhau, nhưng cậu lại chẳng có tư cách gì để giận dỗi hay ghen tuông. Cậu với anh vẫn chỉ ở mối quan hệ thầy trò không có gì đặc biệt. Cậu với tay đến ngăn kéo kệ ngay cạnh đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một viên kẹo nhỏ, cho vào miệng ngậm cho hồi phục lại tâm trạng

 Một lát sau, cậu ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, mở một bài nhạc nghe. Cậu chìm vào âm nhạc, du dương theo giai điệu của ca khúc kia, mắt từ từ nhắm lại... dần dần chìm vào giấc ngủ

Anh bước vào phòng cậu, thấy cậu đã ngủ liền ra ngoài. Anh bước xuống phòng khách, ngồi xuống ghế, rót một cốc nước

-Ồ, về rồi sao?
Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên, anh đưa ánh mắt nhìn ra cửa lớn. Người phụ nữ trung niên bước vào nhà cùng vài túi to nhỏ trên tay

-Tôi bảo bà về cơ mà
Anh không hài lòng nhìn bà

-Chẳng có đứa con trai nào lại đuổi mẹ mình ra khỏi nhà đâu. Huống hồ căn nhà này cũng là do mẹ góp phần mua cho con

Anh không muốn cãi lại, đứng dậy, đi lên phòng. Bà ở dưới phòng khách nhìn theo anh không khỏi tức giận. Bà đặt đống đồ vừa mua xuống đất rồi lấy điện thoại ra, bấm một dãy 

-"Alo"

-...

-"Nó sống cùng một thằng con trai"

Đầu dây bên kia nghe xong thì tắt máy, bà đúc điện thoại vào túi áo, bước lên phòng anh. Bà đi vào hiên ngang, để đống đồ lên giường

Anh quay lại nhìn bà, đôi mày cau lại

-Ra ngoài

-Không ra

Anh không nói nhiều, cầm đống bản thảo cùng máy tính sang phòng cậu
Anh nhẹ nhàng mở cửa, thấy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ liền rón rén  bước vào, cẩn thận đặt đồ len bàn học cậu. Anh nhìn lên đồng hồ, hơn 12 giờ rồi, anh sợ cậu đói, tiến lại gần cậu

-Yoongi à

-Dậy nào
Anh không nghe thấy lời hồi đáp của cậu, ngồi lên giường, nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại rồi lướt miệng khắp cánh tay. Anh dừng lại ở một điểm, cắn nhẹ lên tay cậu

Cậu giật mình mở mắt, rụt tay lại rồi nhìn anh, sự hoang mang vẫn còn trong đôi mắt kia

-Thầy...?

-Muộn rồi, tôi đưa em đi ăn cơm nhé

Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên rồi gật đầu

Anh cùng cậu xuống nhà, đến cầu thang thì đụng mặt bà. Bà nhìn cậu, ánh mắt dò xét rồi cất lời
-Đi đâu đây

Cậu bặp bẹ khuôn miệng định trả lời, bỗng bị một giọng nói chen ngang

-Chúng con đi ăn, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi

Thầy Kim Thật SoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ