NGUYỆT QUANG

431 50 2
                                    


Khẽ mở mắt, thứ ánh sáng dìu dịu trắng ngà nhập nhòe tràn vào mắt Joohyun, phải mất một lúc lâu chị mới có thể nhìn rõ mọi thứ.

Là bệnh viện. Joohyun đang nằm trên một giường bệnh.

Hoảng hốt. Chị không nhớ vì sao mình vào nằm ở đây, chị cũng chẳng nhớ là khi nào. Chị chỉ nhớ rằng mình đang trên đường từ công ty về nhà, mở mắt thì đã thấy mình nằm ở đây.

Joohyun nhìn quanh, bên cạnh là chai dung dịch treo trên cao đang truyền dịch vào tĩnh mạch chị. Mọi thứ được phòng bệnh được trang bị rất tươm tất, còn có mùi hương từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu ở góc phòng tỏa ra chút hương nhè nhẹ dễ chịu. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ là những ly tách và ấm trà để ngay ngắn, xung quanh đó là cơ man những giỏ hoa quả và thiệp.

Cố ngồi dậy, có vẻ cơn ngất lúc trước vẫn làm chị đau mỏi hết người. Chị chầm chậm bước lại phía cái bàn, mở những tấm thiệp ra thì thấy đó là nét chữ của mẹ chị ghi động viên "Mau khỏe nhé con gái", rồi những tấm thiệp khác chứa lời động viên của công ty, đồng nghiệp. Chị mỉm cười vì sự quan tâm của mọi người, rồi cố gắng đi ra cửa. Vừa thấy chị bước ra, một chị y tá liền chạy tới đỡ chị:

"Tỉnh dậy rồi à em? Em đã hôn mê một ngày rồi đấy."

"Một ngày ư? Mà sao em lại phải vào bệnh viện vậy chị?"

"Suy nhược cơ thể. Người ta thấy em ngất ở ngoài đường nên đưa vào đây. Em vào nghỉ chút đi. Nếu không có gì trở ngại thì khoảng vài ngày ở lại bệnh viện là em sẽ khỏe thôi mà."

Joohyun đành quay lại phòng và bật ti vi lên xem. Lướt qua lướt lại thì cũng chẳng có gì đáng để xem, cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa. Nhìn sắc tối của bầu trời hiện qua khung cửa sổ, chị quyết định xuống hoa viên đi dạo một chút.

Khu vực này về cơ bản thì chỉ dành riêng cho bệnh nhân và các nhân viên y tế, ngay cả người nhà bệnh nhân cũng không được vào. Mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ cùng khí trời tươi mát khiến tinh thần Joohyun phấn chấn hơn được một chút. Có lẽ đây cũng là một trong những liệu pháp điều trị của bệnh viện. Sự biệt lập của khu hoa viên này với các khối nhà điều trị khiến Joohyun nhất thời quên mất đây là bệnh viện mà dường như nó là một khu nghỉ mát nào đấy ở vùng núi, yên tĩnh và thanh bình.

Dưới dàn pergola là khoảng vài bệnh nhân đang chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng một người điều dưỡng đi ngang. Đằng sau cách Joohyun một lớp cửa kính là phòng giải trí, một nhóm người đang tụ tập lại xem trận so kèo bóng bàn giữa hai bệnh nhân khác. Ở giữa sàn là một nhóm trẻ con đang ngồi chơi cờ cá ngựa, đọc truyện tranh và xếp ô chữ. Với một sự săn sóc chu toàn như thế này, chị chắc mẩm viện phí ở đây hẳn là không hề thấp chút nào.

Sau khi đảo quanh hoa viên một vòng Joohyun chọn một chỗ nghỉ chân có hướng nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Mặt trăng nằm nghiêng trên bầu trời, rải một dải lụa trắng ngà sóng sánh xuống làn nước dập dìu mê hoặc lòng người. Dưới ánh trăng, lá cây xào xạc, như thể đang phổ lên một điệu nhạc du dương chạm đến lòng người. Uyển chuyển và thơ mộng. Sâu lắng và đẹp đẽ.

[Series] THE CLOUDLESS SKY [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ