Chương 3

1.6K 190 6
                                    

03.

Đã một tháng kể từ ngày bốn người gặp nhau, đúng như những gì Châu Kha Vũ nói, dù có bận hay không thì cậu vẫn dành thời gian ăn cùng anh. Lưu Vũ thường dậy sớm hơn, mười lăm phút sau anh sẽ tới trước cửa phòng với miệng đầy bọt, vừa đánh răng vừa gọi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ như có tình yêu khó nói với cái giường vậy, quá trình đánh thức cậu rất khó khăn, sau khi xác định Châu Kha Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo thì anh mới tiếp tục vệ sinh cá nhân. Như thường lệ, Lưu Vũ bắt đầu làm bữa sáng cũng là lúc Châu Kha Vũ với mái tóc bù xù lững thững bước vào phòng tắm, tới khi phòng bếp ngào ngạt mùi thơm của đồ ăn thì cũng là lúc cậu ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu tận hưỏng ngày mới vui vẻ.

Ngày nào cũng như vậy nên hai người càng thân thiết với nhau hơn. Cứ tầm mười lăm phút trước khi hết ca học tối, Lưu Vũ lại nhắn tin hỏi Châu Kha Vũ muốn ăn gì, chờ tới giờ tan học thì anh cầm cặp nhanh nhanh chóng chóng ra canteen mua đồ ăn cho Châu Kha Vũ, anh sợ cậu chờ lâu đói bụng. Bình thường khi anh cầm đồ ăn về nhà, Châu Kha Vũ không chơi game thì cũng soạn nhạc ở trong phòng, mà mỗi khi trên TV xuất hiện trò chơi, anh đều tò mò muốn thử, Châu Kha Vũ đưa cho anh gamepad, hướng dẫn cho anh cách chơi, anh thì như một cậu học sinh đang học bài mới vậy.

Gamepad nó như vậy nè các bạn.

Bữa tối hôm nay là cơm rang Dương Châu, Châu Kha Vũ cẩn thận cầm lấy thìa xúc cơm trong bát, sau đó đưa cho Lưu Vũ đang tập trung chơi game

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bữa tối hôm nay là cơm rang Dương Châu, Châu Kha Vũ cẩn thận cầm lấy thìa xúc cơm trong bát, sau đó đưa cho Lưu Vũ đang tập trung chơi game. Châu Kha Vũ dần dần nhận ra cậu và anh rất phụ thuộc vào nhau. Lưu Vũ sẽ không bắt cậu làm những công việc rắc rối, thỉnh thoảng anh còn làm nũng. Anh mong Châu Kha Vũ sẽ đưa cơm cho anh khi anh đang chơi game nhưng anh không bắt cậu phải dọn dẹp rửa bát; vì nơi Châu Kha Vũ đỗ xe gần với quán đồ ngọt mà anh thích nên anh tiện đường nhờ cậu mua cho anh vài cái ngon ngon; khi cậu đưa anh đến trường vào buổi sáng, anh không yêu cầu cậu phải chờ anh tan học, cũng chưa từng nhờ cậu chở anh đi đây đi đó.

Trong mắt Châu Kha Vũ, tuy Lưu Vũ có chút nghịch ngợm, hay nói đùa, anh cũng có một mặt trẻ con lắm nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu khi hai người ở với nhau, ở cạnh anh cậu luôn được thoải mái và thả lỏng tâm trạng. Nhiều khi Châu Kha Vũ quên mất nếu omega và alpha không trong mối quan hệ yêu đương thì khi ở chung với nhau sẽ không tự nhiên, nhưng cậu và anh chưa từng cảm thấy bầu không khí giữa hai người có sự xấu hổ.

"Kha Vũ, Châu Kha Vũ?" Châu Kha Vũ nghĩ đến thất thần, Lưu Vũ hoảng hốt đưa bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh quơ quơ trước mặt, nhìn cậu vô cùng dịu dàng, "Em như bị ai làm cho hồn phi phách tán vậy."

Bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ