Chương 4

1.4K 188 3
                                    

Châu Kha Vũ tựa vào giường quan sát dưới sàn được trải toàn bộ bằng thảm lông. Lưu Vũ đi tới tủ đồ, lấy một cái áo tay lỡ oversize rồi đưa cho cậu.

"Mặc áo vào đi, anh lo em bị cảm lạnh." Lưu Vũ mở ngăn kéo bàn học lấy ra cái máy sấy đã được đặt gọn gàng bên trong, ngồi lên giường, chân hơi mở rộng để cạnh hai bên sườn Châu Kha Vũ, "Em đừng cử động nhé."

Làn gió khô và ấm tỏa ra từ máy sấy phả ra len lỏi vào mái tóc mỏng ướt của Châu Kha Vũ qua từng ngón tay của Lưu Vũ, bên tai cậu vang lên tiếng máy đang hoạt động ù ù. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay xoa xoa trên da đầu cậu, Châu Kha Vũ nhắm mắt thoải mái, hưởng thụ sự phục vụ của anh trong trạng thái vô cùng thoải mái.

"Tâm trạng em dạo này không tốt lắm nhỉ, mệt lắm phải không?", Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi, anh thấy tóc cậu hơi xơ, trong quá trình sấy cũng bị rụng không ít.

"Vâng ạ, sắp thi giữa kì mà anh." Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, Châu Kha Vũ trả lời mà không cần nghĩ ngợi.

Lưu Vũ ngừng tay, lôi trong tủ chai dầu dưỡng, xoa đều lên đầu Châu Kha Vũ, tiếp tục nói, "Đang đẹp trai thế này mà lại hói thì không ổn đâu."

Châu Kha Vũ nghe xong tủm tỉm cười: "Cảm ơn lời khen của anh, nhưng anh còn đẹp hơn cả em."

"Hahaha, cảm ơn, nếu không hiểu bài thì có thể hỏi anh." Lưu Vũ cười đáp, thấy tóc đã gần khô, liền tắt máy sấy, vỗ vai cậu ra ám chỉ đã xong. "Nhớ phải ngủ sớm đấy."

Châu Kha Vũ đang buồn ngủ liền đứng dậy nói lời cảm ơn, cậu còn được anh cho một lọ dầu dưỡng, nghe nói đây là sản phẩm đang nổi hiện nay. Cậu quay về phòng, nhìn thấy đồng hồ trên màn hình điện thoại đã hiển thị chín giờ tối, nếu ngủ luôn bây giờ thì hơi sớm nên cậu ngồi viết nốt báo cáo và làm bài tập. Tới mười một giờ hơn, lời anh dặn vang lên trong đầu nên cậu tắt máy tính, phá lệ không xem phim trước khi đi ngủ. Châu Kha Vũ nằm trong chăn ấm nệm êm ngẩn người nhìn trần nhà, tin tức tố vị quýt của Omega thoang thoảng đâu đây, đến lúc này cậu mới nhớ ra bản thân vẫn đang mặc cái áo anh đưa.

Châu - luôn luôn ngủ khoả thân - Kha Vũ lại như ma xui quỷ khiến cậu mặc chiếc T shirt trắng cả một đêm.

Đã qua hai tuần kể từ ngày đầu tiên vào phòng Lưu Vũ và cũng sắp tới giai đoạn thi giữa kì. Cả hai bận rộn đến mức gần như không có thời gian ở riêng với nhau ngoài bữa sáng và bữa tối. Châu Kha Vũ chạy deadline báo cáo tới bốn giờ sáng mới xong. Cảm thấy quá stress nên cậu không nhịn được mà ra ban công phòng hút điếu thuốc, đột nhiên ngoài cửa phát ra tiếng động, âm thanh trở nên đặc biệt rõ ràng giữa đêm khuya thanh vắng. Cậu nằm dài trước bàn học, chớp chớp đôi mắt khô khốc, mở cửa bước ra ngoài.

Lưu Vũ dựa lưng chờ máy pha cà phê. Trương Hân Nghiêu là chủ quán cà phê trước cổng trường anh nên thỉnh thoảng anh có thể cầm về mấy gói cà phê miễn phí. Trong lúc đợi, Lưu Vũ lướt điện thoại xem có tin tức gì không, ngẩng đầu lên thì thấy Châu Kha Vũ bước tới với quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt phờ phạc. Khi cậu đến trước mặt anh, anh ngửi được mùi thuốc lá thang thoảng trên người Châu Kha Vũ.

Bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ