Lại qua hai tuần nữa, kỳ thi học kỳ một nhanh chóng đến gần.Phương pháp của Kidou phát huy hiệu quả vô cùng tốt. Trong thời gian ngắn ngủi, cả CLB bóng đá chìm trong bầu không khí học tập nghiêm túc, đến mức mấy người ở các CLB khác tưởng bọn họ sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.
Ban đầu Endou còn chút chán nản, sau đó Natsumi thay lời chủ tịch nói nếu kỳ thi này trong CLB có người không đạt được chỉ tiêu 60 điểm mỗi môn thì khỏi tham gia giải liên trường mùa thu luôn, cậu ta liền ngồi xuống nhìn sách, cần cù chăm chỉ gấp đôi người thường.
Mọi người cũng lên tinh thần, khẩn trương ôn luyện, chỉ lo không đủ điểm thì thật sự sẽ không được đi đá giải nữa.
Gouenji cùng Fubuki chong đèn đọc sách mười mấy ngày, cộng thêm mỗi ngày đều ở CLB cùng hội Kidou trao đổi học tập, lỗ hổng kiến thức đều được lấp kín, giáp trang đầy đủ bước vào kỳ thi học kỳ.
Kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng tất nhiên là vô cùng khả quan.
Gouenji cầm xấp bài thi, bài nào bài nấy đều trên 80 điểm, điểm số như thế này so với hồi anh còn học ở Kidokawa Seishuu đã gọi là có tiến bộ đáng kể rồi.
Bảng điểm của Fubuki cũng không tệ, mọi người đều ngưỡng mộ cậu dù chuyển tới ngay sát kỳ thi nhưng thành tích vẫn cao như vậy. Cậu chỉ cười bảo rằng:
“Đều nhờ có Gouenji-kun cùng tớ ôn tập mấy tuần mà, vở ghi của Kidou-kun cũng giúp ích rất nhiều nữa.”
Hôm nay là ngày học cuối cùng của học kỳ một, sau giờ trả và chữa bài thi học kỳ, các lớp học đều trở nên ồn ào.
Handa cảm thấy, dù sao trong lớp ba năm hai, cũng chỉ có ba người họ là cùng CLB bóng đá nên mấy lần kéo Someoka qua nói chuyện làm quen với Fubuki. Mới đầu, tiền đạo thứ hai của Raimon cực kỳ không tình nguyện. Song tính cách của Fubuki cứ như cục bông gòn, đấm xuống không đau mà cũng chẳng ngứa, Someoka thấy cậu dù thế nào cũng trưng ra nụ cười hòa ái liền có ảo giác rằng sự khó ở của mình suốt mấy ngày qua vô cùng vô vị.
Nam sinh mười bốn mười lăm tuổi, giận hờn nhanh mà quên đi còn nhanh hơn. Mấy ngày ngắn ngủi, Someoka cũng quên luôn ban đầu mình vì lý do gì mà không ưa Fubuki, chỉ còn khúc mắc duy nhất là khả năng ghi mười bàn trong một trận của cậu. Fubuki tùy tiện cho cậu ta một cái hẹn, bảo đến lúc đó sẽ cho cậu ta xem kỹ thuật sút của mình, Someoka gật đầu cũng chẳng còn gì bắt bẻ cậu nữa.
Giờ nghỉ trưa, hai người Handa liền nhanh chóng kéo ghế qua bàn Fubuki ngồi “tám chuyện”.
“Sắp nghỉ hè rồi, cậu có dự định gì không Fubuki?”
“Tớ cũng không biết nữa.” Fubuki cất bài thi vào cặp sách, “Ngày mai tớ với Gouenji-kun đi đón Yuuka-chan xuất viện, còn lại thì xem ý cậu ấy với bác trai thế nào.”
“Tuần sau có lễ hội bắn pháo hoa ở ngôi đền gần bờ sông đấy, cậu có muốn đi không?” Handa gác đầu lên lưng ghế, ngẩng mặt hỏi cậu, “Endou có rủ tụi này đi mà hôm đấy tớ vướng lịch luyện thi, còn Someoka cũng phải phụ nhà cậu ấy chuyển hàng mất rồi.”
“Vậy thì tiếc thật nhỉ.” Fubuki trầm tư. Lễ hội pháo hoa à, có lẽ cậu nên hỏi thử Gouenji xem sao, không biết cậu ấy có thích đến coi mấy lễ hội như vậy không nhỉ?
Cùng lúc đó, ở lớp bên cạnh, Gouenji đang được Endou rủ rê, đồng thời có chung một suy nghĩ với Fubuki.
Buổi học cuối cùng, ai nấy đều mong kỳ nghỉ hè tới nhanh, chuông tan học vừa reo, thầy giáo ở trên bục giảng còn chưa nói hết câu, có mấy học sinh đã cắp cặp lao ra ngoài nhanh như gió. Thầy chủ nhiệm năm hai lớp ba ngớ người, mắt nhìn theo mấy cậu học sinh trốn về sớm còn đang chạy như bay trên hành lang, cũng không đuổi theo mà bất đắc dĩ lắc đầu:
“Mấy cậu này đúng là cầm đèn chạy trước ô tô, còn chưa nghe chương trình dã ngoại của trường mà đã chạy về rồi, đã thế cho mấy cậu đó ra khỏi danh sách tham gia luôn vậy.”
Dưới lớp rần rần cười lên, mấy cậu học sinh ban nãy chưa kịp trốn đi giờ thở phào một hơi. Thầy chủ nhiệm để lớp trưởng phát giấy đăng ký tham gia và thông tin chương trình dã ngoại của trường, Fubuki mở ra đọc lướt một lần, đây là chuyến dã ngoại được tổ chức cho toàn thể học sinh năm hai trường Raimon thời gian là đầu tháng 8, du lịch 5 ngày ở Okinawa, ai muốn đi thì đăng ký, không muốn đi thì cũng không bắt buộc.
Xung quanh vang lên những tiếng hoan hô khe khẽ.
Thầy giáo lại phổ biến khái quát lại một lần nữa, lại nhắc nhở cả lớp có một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhưng cũng đừng quên làm bài tập về nhà rồi mới thả bọn họ về.
Lúc Fubuki từ tốn đi ra khỏi lớp, Gouenji đã đứng đợi cậu ở đầu hành lang.
“Lớp cậu ra muộn nhỉ?”
“Thầy chủ nhiệm giữ bọn tớ lại phát giấy đăng ký dã ngoại.”
Fubuki sờ sờ dây cặp, chỉ trả lời câu hỏi Gouenji rồi lại không nói gì tiếp. Gouenji cũng xoắn xuýt, anh đang phân vân xem nên hỏi cậu về lễ hội trước hay là chuyện dã ngoại trước, cũng không rõ sao bản thân phải lăn tăn như vậy. Cho đến tận lúc ra khỏi cổng trường, đi trên đường thấy poster quảng bá cho lễ hội pháo hoa kia, anh mới làm như vừa nhìn thấy mà nhớ ra, hỏi:
“Cậu có thích đi xem pháo hoa không?”
“Ban nãy Handa nói với tớ về lễ hội pháo hoa này.” Fubuki đúng lúc cũng quay sang.
…
“Cậu có muốn đi chung với tôi không?”
“Cậu có muốn đi cùng tớ không?”
Hai người lần nữa đồng thanh, sau đó cả hai nhìn nhau, không nhịn được mà cùng cười lên.
“Đi chứ, tới lúc đó tôi sẽ dẫn Yuuka theo. Đã lâu rồi con bé không được ra ngoài, để hít chút bầu không khí nào nhiệt của lễ hội cũng tốt.” Gouenji gật gật đầu, “Thế còn chuyến du lịch toàn khối thì sao? Cậu đi không?”
“Đến lúc đó cậu có lịch trình gì không? Nếu cậu không vướng gì thì đi chung đi.”
Nhận ra trong giọng nói của Fubuki không giấu nổi một tia chờ mong, Gouenji mỉm cười:
“Ừ, tôi thì không bận, đám Endou chắc cũng đăng ký đi cả thôi nên lịch tập với CLB cũng sẽ có sự điều chỉnh.”
Fubuki trầm trồ một tiếng, sau đấy bắt đầu hăng say nói về việc chuẩn bị những vật dụng cần thiết khi tham gia dã ngoại.
Gouenji thấy cậu nói nhiều hơn thường ngày cũng vui vẻ tiếp lời, cùng cậu bàn luận trên cả quãng đường về nhà.
Chốc chốc, anh lại cúi đầu, nhìn hai cái bóng nghiêng nghiêng nhìn nhau, theo bước chân của anh và Fubuki kéo dài trên những con phố đầy ắp nắng. Anh cảm thấy bản thân không hề ghét khung cảnh này chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IE fanfic - GouFubu] Crossfire
أدب الهواةAuthor: Hứa Hiểu Hân Rating: T Nguyên tác: Inazuma Eleven Pairing: Gouenji Shuuya x Fubuki Shirou Thể loại: Học đường, thể thao, có chút giả tưởng --- Chiến thắng ở giải Football Frontier, Raimon an toàn trở về thị trấn Inazuma mà không có bất cứ sự...