Chương 2

697 59 28
                                    

Chiều hôm đó, cũng không biết là nhờ chiếc cúp vàng ở Football Frontier hay là nhờ diện mạo sáng láng của Fubuki mà sân tập bóng Raimon tràn ngập tiếng cổ vũ của không ít học sinh trong trường.

Someoka nhức mắt cảnh nữ sinh đứng ngoài rào sân la hét vì một tên mặt trắng đang ngồi trên băng dự bị chứ không phải cổ vũ cho những người đang luyện tập trong sân. Cậu ta cho rằng Fubuki chỉ được cái đẹp mã, loại người nhỏ con như cậu ta thì có thể làm được gì mà lại được yêu thích như thế.

Vậy nên mặc dù Gouenji và Endou đã lên tiếng ngăn cản, Someoka vẫn cắt ngang buổi tập bằng một lời thách đấu với người bạn học mới đang ngồi quan sát trên ghế dự bị.

"Cậu muốn đấu như thế nào?" Fubuki nhặt lên quả bóng mà Someoka đá tới chân cậu, sau đó đáp trả bằng nụ cười như thường lệ.

Someoka là một tiền đạo, cái làm cậu ta tự hào chính là sự mạnh mẽ trong cách giữ bóng và những cú sút của mình. Tất nhiên khi thách đấu thì chẳng ai lại không lấy điểm mạnh của mình để ganh đua, Someoka liền bảo nếu Fubuki có thể lấy bóng từ cậu ta một lần hoặc là cho cậu ta xem một cú sút còn mạnh hơn Dragon Crash thì cậu ta sẽ nhận thua tâm phục khẩu phục.

"Được thôi."

Fubuki đá quả bóng lại chân Someoka rồi bước vào sân trong tiếng reo hò của học sinh vây xem. Thành viên Raimon đang trong sân đều đi ra ngoài, ai cũng có phần háo hức với trận so tài này ngoại trừ Gouenji.

Dù sao, theo một cách nào đó, Fubuki đã trở thành người bạn mới của đội, và việc mọi người tò mò khả năng bóng đá của cậu đến đâu cũng là điều tất nhiên thôi. Chẳng phải người xưa vẫn có câu đánh trước mới quen đó còn gì.

Trong khi đó, Gouenji bản thân cũng là một tiền đạo, còn cùng chơi với Someoka cả một mùa giải. Thế nên, anh hiểu rõ lối chơi của cậu ta và cho rằng Fubuki sẽ không chịu được cách đá thô bạo đó.

Fubuki theo cha anh tới thị trấn Inazuma để điều trị bệnh và cha đã dặn dò anh phải để mắt tới cậu, dù anh cũng không rõ cậu rốt cuộc mắc bệnh gì.

"Cậu từ chối cũng được mà?"

Gouenji trước khi ra khỏi sân lo lắng hỏi Fubuki một tiếng. Đáp lại, cậu nở một nụ cười đầy thản nhiên, Gouenji không nhìn thấy bất cứ sự lúng túng hay bất đắc dĩ nào trong đó cả.

"Không sao đâu Gouenji - kun, tớ tự có chừng mực."

Tự có chừng mực là thế nào? Không phải cậu nên nói là tự cẩn thận sao?

Sau đó, Gouenji rốt cuộc đã hiểu được ý của Fubuki khi cậu lần thứ ba lấy bóng ra khỏi chân Someoka một cách dễ dàng. Cậu thậm chí chỉ cần dùng một chân để cản lại Dragon Crash và hissatsu phòng thủ của cậu dường như có thể làm đóng băng hoàn toàn đối thủ.

Thành viên trong đội đều kinh ngạc trước khả năng của Fubuki và các học sinh vây xem xung quanh thì reo hò càng lúc càng hào hứng. Người phản ứng lại nhanh nhất đội là Endou, cậu ta nhìn Fubuki bằng ánh mắt phấn khởi không để đâu cho hết.

"Fubuki, cậu cừ thật đấy! Cậu chơi bóng bao lâu rồi?"

Fubuki giữ bóng lại dưới chân rồi ngẩng đầu về phía hàng ghế dự bị với nụ cười tiêu chuẩn nhưng không nói gì.

"Tìm thấy rồi!"

Quản lý Otonashi Haruna đúng lúc hô lên kéo lại sự chú ý của cả đội. Mọi người nhanh chóng tập trung lại màn hình chiếc laptop của cô quản lý trong khi cô đọc lại những thông tin vừa tìm thấy trên mạng.

"Fubuki Shirou, chân sút chủ lực của đội bóng trường Hakuren, có khả năng ghi mười bàn trong một trận đấu."

"M - Mười bàn?"

"Thật đấy hả?"

Đội Raimon hoàn toàn bất ngờ. Thật sự là, Fubuki trông không giống một tiền đạo chủ lực chút nào. Cậu có vóc dáng nhỏ hơn phần lớn các thành viên trong đội và không ai nhìn ra từ khuôn mặt trắng hay tươi cười của cậu có bất kỳ sự uy hiếp nào.

Mặc dù Fubuki đã bộc lộ khả năng chơi bóng xuất sắc của mình trong trận so tài với Someoka, song hầu hết các kỹ năng cậu thể hiện đều mang tính phòng thủ nên mọi người hầu như đã nhận định cậu là một hậu vệ xuất sắc thay vì là một người có khả năng ghi mười bàn trong một trận đấu.

"Này Gouenji, người nhà cậu đấy, không biết gì về vụ này luôn hả?"

Endou vừa dùng khuỷu tay đẩy Gouenji vừa hỏi, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Nhắc mới nhớ từ hôm qua đến giờ, mỗi lần Gouenji hỏi Fubuki xem cậu có chơi bóng không thì đều bị cắt ngang hoặc bị cậu dùng im lặng để lảng tránh.

Dưới sân lúc này tình hình cũng không khác biệt lắm. Someoka tất nhiên nghe thấy phía hàng ghế dự bị đang bàn tán cái gì và cứ đứng như trời trồng từ lúc đó. Dù sao tiếng bàn tán của gần hai mươi người cũng không phải là nhỏ, có muốn làm ngơ cũng không được. Fubuki thấy cậu ta dường như không có ý định di chuyển tiếp thì liền cắt bóng ra khỏi sân, sau đó thản nhiên nhìn về phía vị tiền đạo áo số mười một.

"Vậy, hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn vì đã nhường nhé, Someoka - kun."

Endou từ ngoài băng ghế dự bị vui vẻ vẫy tay với Fubuki và nói rằng mình muốn thử đỡ cú sút của cậu.

"Cái đó thì để hôm khác. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tớ nghĩ mình nên về."

Sau đó cũng không đợi Fubuki trở về băng ghế dự bị, Gouenji đã giúp cậu cầm lấy cặp sách cùng áo khoác ngoài mà cậu bỏ lại khi nhận lời thách đấu với Someoka.

"Cảm ơn cậu, Gouenji -kun."

"Cậu đã nhớ đường về nhà chưa?"

"Ah..." Fubuki gượng gạo gãi đầu, "Cũng sương sương rồi, đi tới đâu hay tới đó vậy."

Cũng sương sương là thế nào?

Nghe nói quê hương của Fubuki, thị trấn Hakuren là một vùng quê yên bình, ít người, ít phố xá. Gouenji thực sự không an tâm nếu để Fubuki một mình giữa thị trấn trực thuộc Tokyo như nơi này, anh sợ cậu sẽ lạc mất.

"Thôi để tôi đưa cậu về." Gouenji thở dài mặc áo khoác vào, "Endou, bọn này về trước đây."

"Ờ, đi về cẩn thận nhá."

----
Lời tác giả:
Ban đầu định viết mỗi chương đều dài nhưng giờ rút ngắn dung lượng xuống một chút để đảm bảo nội dung nha <3
Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

----Lời tác giả:Ban đầu định viết mỗi chương đều dài nhưng giờ rút ngắn dung lượng xuống một chút để đảm bảo nội dung nha <3Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[IE fanfic - GouFubu] CrossfireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ