Lục Vân Dã xoay đầu lại, hai người trực tiếp đối mặt nhau. Giây phút ánh mắt giao nhau, cả hai đều ngẩn người.
Nhìn rõ mới thấy được, gương mặt cương nghị của nam nhân cứ như được tạc ra, vô cùng hoàn mỹ. Vốn là tướng mạo lạnh lùng, nay trên mặt lại mang theo nụ cười như có như không, kỳ quái là khí chất đế vương và khí chất lưu manh lại dung hợp với nhau, tạo nên nét đẹp vừa cuồng dã vừa gợi cảm, lại thêm phần ngang ngược khác người, làm cho cậu càng cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân hắn.
Bị con ngươi đen kịt của nam nhân nhìn chăm chú, Ân Phạm chỉ cảm thấy lồng ngực nóng ran, phảng phất nghe được tiếng tim mình đập bang bang. Trên đời này quả nhiên có chuyện nhất kiến chung tình, yêu một người từ đầu đến chân, đến từng cọng tóc của hắn cũng phù hợp thẩm mỹ của cậu.
Lục Vân Dã dù sao cũng là một nam nhân thành thục, lại còn có tiếng là phúc hắc lưu manh trong quân khu, nháy mắt khi kinh diễm qua đi, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường.
Ở trong chảo nhuộm quân đội lăn lê bò lết mấy năm, trải qua tiền tuyến ngoài biên cảnh, giết qua trùm buôn thuốc phiện, trùm buôn lậu súng ống đạn được, có gì mà Lục Vân Dã chưa thấy qua, tiểu tâm tư của Ân Phạm, lý nào hắn nào không thấy rõ. Thật là vật nhỏ có ý tứ, rõ là một tiểu hồ ly nứng lồn, vốn là gương mặt đã quá mức xinh đẹp, nay lại tiêm nhiễm dục vọng càng rõ thêm vẻ kiều diễm, vẻ xuân tình nhộn nhạo trong con ngươi ngập nước, nhưng lại lộ ra vài phần ngây thơ.
Mặc dù biết chính mình rất mê người, nhưng làm cho một tiểu mỹ nhân đầu óc choáng váng, vẫn khiến Lục Vân Dã cảm thấy thành tựu. Hắn nghĩ hình tượng bây giờ của mình có chút bất nhã, muốn kéo quần lên, kết quả vừa mới có động tác, bên tai liền truyền đến một tiếng kêu nhỏ nhẹ: “Không nên…”
Nghe được giọng của Ân Phạm, tâm can Lục Vân Dã run lên, một dòng nước nóng chạy xuống bụng hắn. Yêu tinh này, sao giọng lại tao giống như đang gọi giường vậy. Lục Vân Dã đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa cậu, buông tay, chỉ vào con cặc trong quần, hỏi: “Cậu là muốn tôi không nên che nó sao, nhìn chưa đủ à?”
Quần nam nhân lại tuột xuống mấy tấc, lộ ra bắp đùi cường tráng rắn chắc, da thịt màu đồng cổ hiện ra vẻ dã tính mà khỏe mạnh, Ân Phạm nhìn trân trân, thậm chí nhịn không được não bổ nếu để làn da màu đồng cổ của nam nhân và vú trắng của mình gần nhau thì cảnh tượng sẽ dâm loạn tươi đẹp như nào.
Ân Phạm lay lắt đi đến bên người nam chân, thò tay chạm vào cặc lớn giấu trong quần hắn. Nhưng còn chưa đụng tới, một trận trời đất quay cuồng, Ân Phạm đã bị nam nhân đặt lên thân cây.
Lục Vân Dã lúc này đã cầm tay Ân Phạm sờ lên túi tinh của mình, hai cái đản đản thật lớn đang buông xuống mang theo độ nóng cao hơn nhiệt độ cơ thể, chỉ là để trong tay thôi mà đã khiến Ân Phạm kích động đến không kiềm chế được, ừ ừ a a mà rên rỉ, uốn éo cái mông ma sát hạ thể của nam nhân.
Rốt cục cũng đụng tới cặc lớn khiến mình động tình, tinh nang thật lớn, phải chăng sẽ bắn ra thật nhiều thật nhiều tinh dịch….. bắn cho cái mông mình đều tràn đầy rồi chảy ra ngoài không… chỉ nghĩ vậy thôi mà Ân Phạm đã kích động đến khó nhịn, càng thêm thở dốc, như muốn tìm bất mãn, lực tay tác động lên tinh nang cũng càng lúc càng nhanh. Giữa lúc cậu đang sờ đến cao hứng, Lục Vân Dã lại đột nhiên đẩy cậu ra. Phía sau lưng tiếp xúc với thân cây khô ráp, Ân Phạm sửng sốt một chút, không rõ lắm nhìn Lục Vân Dã, một đôi mị nhãn cất giấu oán trách ẩn chứa phong tình, âm thanh lầm bầm mềm mại, khiến cho Lục Vân Dã huyết khí sôi trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ THÔ TỤC ] Binh ca, đến làm chết em đi!
RandomBản thô tục, chỉnh sửa chút từ ngữ để lưu lại cho mk đọc, truyện không phải của mình.