Mở đầu

485 55 16
                                    

Thật ra đây là một chiếc fic gồm nhiều câu chuyện nhỏ, cũng không dài, vui vẻ đáng yêu là chính.

1.

Giáo chủ ma giáo Châu Kha Vũ nổi tiếng tứ phương. Gương mặt ma mị, võ công tuyệt đỉnh, là một kẻ hiểm độc tàn nhẫn trứ danh.

Đôi mắt hắn hiện lên 3 phần khinh thường, 7 phần lạnh lùng khi hắn cầm thiếp thư của minh chủ võ lâm Tán Đa trên tay. Hắn dồn nội lực, đốt cháy phong thư đó.

"Bổn giáo chủ tuyên bố, không gả. Nói tên Tán Đa đó đừng mộng tưởng nữa, chừng nào hắn dẹp loạn được đám tu sĩ chính phái thì hẵng gửi thiếp cầu hôn Lực Hoàn của ma giáo chúng ta."

Trương Hữu hộ pháp đứng bên cạnh Châu giáo chủ, đánh một cái ngáp dài. Trời còn chưa sáng mà đã bị bắt đi "hầu triều", nếu không phải vì họ Châu trả lương rất cao thì Trương Gia Nguyên đã sớm bỏ hắn mà đi từ lâu rồi.

2.

Giáo chủ ma giáo bị trúng độc, trọng thương rất nặng. Giang hồ võ lâm bỗng dấy lên những lời đồn kì lạ. Nghe nói đây là lúc giáo chủ ma giáo suy yếu nhất, họ phải nhân lúc hắn không thể phản kháng để tiêu diệt toàn bộ ma giáo! Nhất quyết không để bọn chúng náo loạn giang hồ nữa!

"Giáo chủ nhà ngươi trúng độc rồi." Lưu thần y lặng lẽ nói.

"Ta biết." Trương hộ pháp nhún vai. "Nhưng rốt cuộc thì hắn trúng độc gì?"

"Tình Ái độc. Hắn trúng Tình Ái độc với ngươi, bây giờ họ Châu quả thực xem ngươi như nương tử của hắn."

"Cái gì?"

Trương Gia Nguyên xách kiếm lên chuẩn bị xiên gã lang băm này.

3.

"Nương tử à."

"Ngậm miệng. Huynh đừng gọi ta bằng cái danh xưng gớm ghiếc đó, nếu không đừng trách đao kiếm của ta vô tình."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết." Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn giáo chủ ma giáo.

"Ta chỉ muốn nói rằng, vì em, ta có thể làm tất cả mọi thứ. Ngay cả giang sơn này ta cũng không cần nữa, ta nguyện vì em mà phá bỏ ma giáo, trở thành một người lương thiện, nắm tay em đến bạch đầu giai lão."

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả chiếc màn thầu trên tay. Cậu mở to mắt hỏi:

"Ý huynh là, huynh nguyện vì mỹ nam ta mà từ bỏ giang sơn sao?"

Châu Kha Vũ không hề do dự mà gật đầu. Đúng vậy, vì tình yêu của ta to lớn như bầu trời, dập dềnh như biển cả. Vì thê tử của mình, ta có thể hy sinh tất cả, ta có thể sống trong một căn nhà xập xệ, tự tay trồng rau bổ củi để nuôi em. Ta chấp nhận trở thành một kẻ nghèo hèn vất vả, còn hơn để em phải gánh chịu những lời đàm tiếu vô danh.

Trương Gia Nguyên không nhịn được mà tháo kiếm ra khỏi vỏ. Quỷ thần ơi tên giáo chủ này thật sự điên rồi!

"Cũng nhờ huynh giàu có nứt vách đổ tường, danh tiếng oai phong lẫm liệt một phương mà ta mới theo chân huynh. Bây giờ huynh nói bỏ là bỏ thế nào hả? Huynh có tin là ta phản bội cái giáo này trước không?"

Châu giáo chủ vô cùng đau lòng ôm lấy trái tim đã vỡ nát của mình. Nương tử của ta thật hung dữ, thật mạnh bạo. Cứ ngỡ rằng ta từ bỏ giang sơn sẽ làm người rung động, không ngờ người thích giang sơn chứ nào có thương ta. Thê thảm quá, tuyệt vọng quá.

Từ khi nào mà thê tử hiền lành ngoan ngoãn của ta đã biến thành kẻ hung hăng bạo lực thế này?

Không được rồi, ta phải chấn chỉnh lại gia quy thôi.

Thảm giặt đồ ta cũng đã quỳ rồi, nương tử, à không, Nguyên Nhi ơi, em có thể mở cửa cho ta vào phòng không?

.

Một vài lưu ý:

• Đây là fanfic dựa trên sự tưởng tượng của người viết, vui lòng không áp dụng vào người thật.

• Các nhân vật sẽ OOC.

• Tuy bối cảnh là cổ trang nhưng đôi khi sẽ sử dụng những từ ngữ hiện đại, nếu bạn không thích có thể bỏ qua.

• Có sự góp mặt của các cp phụ như SanRi, Lâm Trận.

• Tag các cp như sau:

- CP chính: Nguyên Châu Luật (Giáo chủ ma giáo trước lạnh lùng tàn khốc sau mất trí nhớ mất luôn cả liêm sỉ x Hữu hộ pháp ma giáo mỗi ngày đều dặn lòng không được xiên chết ông chủ của mình).

- CP phụ: SanRi (Võ lâm minh chủ luôn muốn phản bội chính phái x Tả hộ pháp Ma giáo có mạch suy nghĩ kì lạ), Lâm Trận (Thần y trứ danh không thích xem bệnh, chỉ thích thưởng thức đàn ca nhảy múa x Công tử danh giá một phương vì trốn tránh âm mưu gia tộc mà ngày ngày giả ngốc)

[YZL] Viện Viện, Viện Cớ Thành ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ