1.
Châu Kha Vũ nhặt Trương Gia Nguyên về trên đường hồi giáo. Nói là nhặt chính là dùng nghĩa đen, vì khi đó Trương Gia Nguyên thương tích đầy mình, mắt cũng không mở ra nổi, máu nhiễm đầy y phục, thế nhưng vẫn lầm bầm một câu:
"Không muốn chết thì cút."
Châu Kha Vũ vốn đang thi triển khinh công bỗng dừng bước. Hắn ngoảnh đầu nhìn về hàng cây rậm rạp, một bóng người nằm vật ra giữa tán cỏ, thế nhưng vẫn mạnh mẽ đe doạ kẻ khác. Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy rõ gương mặt của người nọ, hay thậm chí là tình trạng chính xác của Trương Gia Nguyên. Hắn chỉ nghe thấy giọng nói đó, và bước chân hắn tự mình di chuyển.
Châu Kha Vũ sải bước đến nơi Trương Gia Nguyên đang nằm, nhìn thấy ngọc bội quen thuộc của người nọ, Châu Kha Vũ buột miệng một tiếng:
"Nguyên Nhi?"
Trương Gia Nguyên cố gắng chống đỡ thân mình bằng thanh kiếm lớn trên tay, dùng hết sức để mở đôi mắt đã bị đánh sụp mất một nửa, gầm gừ với kẻ lạ mặt trước mắt:
"Cút."
Không cần biết ngươi là ai, vì sao ngươi lại biết tên ta, nhưng cút, cút hết đi. Trương Gia Nguyên muốn nói ra những lời này, nhưng vô ích, thân thể cậu đã không còn đủ sức nữa.
Châu Kha Vũ có lẽ cũng biết được điều đó. Hắn không nhiều lời, tiến đến điểm huyệt Trương Gia Nguyên. Tứ chi vô lực, ngay cả thanh kiếm bảo mệnh cũng bị người ta tước đoạt mất, Trương Gia Nguyên chìm vào hôn mê với một suy nghĩ, tiêu đời Nguyên Nhi ca ta rồi.
Cho đến khi Trương Gia Nguyên mở mắt ra một lần nữa, mùi đàn hương nhè nhẹ trôi nổi trước mặt cậu, Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra cái mạng nhỏ của mình vậy mà vẫn còn giữ được.
Cậu đang nằm trong một tẩm điện u tối.
U tối không phải vì nơi này ẩm thấp dơ dáy, mà vì chính chủ nhân của nó đang trang hoàng nó bởi những vật dụng chỉ có hai màu đơn giản: trắng và đen. Nếu là bình thường Trương Gia Nguyên sẽ không nể nang ôm bụng cười lớn vì gu trang trí nhàm chán của tên chủ nơi này, nhưng bây giờ cậu không làm nổi.
Vết thương trên người đau đớn đến tận xương tuỷ. Dù không còn chảy máu nữa nhưng đau, rất đau. Hơn nữa cổ họng khàn đục chua xót này chỉ cần cử động thôi cũng thấy nhức nhối, huống hồ gì cười cợt kẻ khác.
Khoan đã. Kinh mạch trên người rõ ràng đã bị nghiền nát rồi mà, tại sao bây giờ Trương Gia Nguyên ta vẫn có thể vận nội công được?
Trương Gia Nguyên không dám tin vào điều này. Cậu còn nhớ rất rõ cảm giác tuyệt vọng tột cùng khi bị kẻ đó phế từng đoạn kinh mạch. Trương Gia Nguyên từng thề rằng dù chỉ còn một hơi thở cũng nhất định sẽ liều mạng với hắn. Nhưng cậu đã thua, bại trận thảm hại đến mức không nhìn nổi, cứ như vậy mà ôm lấy vết thương không ngừng rỉ máu. Còn có thể làm gì được nữa chứ? Dù gì cũng đã bị người ta đánh cho thê thảm rồi, xem như ông đây xui xẻo, hẹn ngươi kiếp sau tái ngộ, lão tử nhất định sẽ tẩn ngươi đến mềm cả xương.
Bất quá sau đó không lâu hình như có một chuyện kì quái đã xảy ra. Cậu bị một tên lạ mặt nào đó lôi đi. Và rồi Trương Gia Nguyên tỉnh lại ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Viện Viện, Viện Cớ Thành Thân
FanficTác giả: 4dorisz. Tên truyện: Viện Viện, viện cớ thành thân Thể loại: Fanfic, namxnam, 1x1, yzl, bối cảnh cổ trang, HE, có sự xuất hiện của nhiều cp. Giới thiệu: Giáo chủ ma giáo thầm thương trộm nhớ một người đã lâu, nhưng vì bản tính ưa làm bộ mà...